Ở cữ nhưng bố mẹ chồng chỉ phần đồ thừa với canh trơ toàn xương

Khi mà em cho con ngủ xong ngồi vào mâm cơm thì gần như chẳng còn gì tử tế để ăn nữa. Bố mẹ chồng chỉ phần lại ít đồ thừa, rau luộc.

Em vẫn nhớ rõ đợt em bầu, còn cô em chồng về nhà ở cữ. Ban ngày đi làm thì em chẳng biết đâu, tối về thì cô ấy cũng được mẹ chồng cho ăn xong rồi, em thì ăn cơm với cả nhà. Từ lúc em bầu bí mọi người ăn thế nào em ăn nấy, chưa bao giờ mẹ chồng mua gì cho em tẩm bổ cả.

Em gửi tiền sinh hoạt cho mẹ chồng hàng tháng để bà đi chợ giúp em về chỉ việc nấu thôi. Có hôm về thấy chỉ có rau với đậu phụ em bảo mẹ:

Để con chạy ra ngoài mua thêm ít thịt nữa mẹ nhé. Con sợ chồng con đi làm về mệt ăn thế này tội anh ấy…

– Thôi không phải mua đâu, giờ ra đó chúng nó bán đắt gấp đôi. Lấy thêm 3 quả trứng ra tráng là được.

Ở cữ nhưng bố mẹ chồng chỉ phần đồ thừa với canh trơ toàn xương - Ảnh 1
Chồng sợ con còi nên bảo em mua đồ về tẩm bổ (ảnh minh họa)

Hôm sau chồng bảo em là mua thêm đồ ăn về tẩm bổ cho con chứ bà tiết kiệm cho ăn như thế thì sợ cái thai không lớn được. Sáng hôm sau đi chợ sớm em mua cân tôm to rồi dặn mẹ chồng:

– Mẹ ơi, hôm nay con mua thêm ít tôm tối mẹ hấp nhé.

– Ừ để đấy mẹ làm.

Nhưng tối về tôi chỉ còn thấy trơ đống vỏ tôm ở bếp. Hỏi thì mẹ chồng bảo:

Mẹ tưởng mày mua tẩm bổ cho em có sữa cho cháu bú nên mẹ hấp hết cho em ăn rồi.

Em câm nín chẳng nói được lời nào luôn. Sau ra chợ mọi người kể em mới biết bà toàn mua đồ ngon về tẩm bổ cho con gái. Nhưng mẹ chồng em làm gì có tiền, mà con gái bà cũng chẳng bao giờ đưa tiền cho mẹ. Toàn là bà lấy từ tiền vợ chồng em góp mỗi tháng. Cả nhà thì bà cho ăn vớ vẩn, còn dồn tiền mua đồ ngon cho con gái thôi.

Chồng em nhiều lúc cũng bực vì cơm nước bà mua đồ chán quá nhưng không dám kêu vì chắc ngại vợ. Em thì nghĩ chắc lúc em sinh mẹ chồng cũng sẽ khác vì lúc đó có cháu nội thì bà cũng nghĩ tới con tới cháu hơn.

Rồi em sinh con thì em chồng về nhà nội cô ấy. Em sinh được 3 hôm thì chồng em đi làm. 1 tuần đầu mẹ chồng cũng đỡ em giặt đồ nhưng sau đó thì bà bảo con ngủ tranh thủ mà giặt đi, bà chỉ đi chợ cơm nước hộ thôi. Em cũng đồng ý và làm theo.

Lúc con ngủ thì em giặt đồ nhưng giặt xong thì con tỉnh, và đến giờ cơm thì con lại vào giấc nên em thường phải ăn sau vì bận dỗ con. Nhưng thật kinh khủng, khi mà em cho con ngủ xong ngồi vào mâm cơm thì gần như chẳng còn gì tử tế để ăn nữa.

Chỉ còn lại ít đồ thừa, rau luộc. Lúc này em nghỉ đẻ, lại chưa có tiền thai sản nên tiền ăn hàng tháng em góp ít hơn khi trước nên chắc ông bà chỉ cho ăn có thế thôi. Gần sinh em lại dồn tiền mua cái xe máy mới cho chồng nên chẳng có nhiều mà góp cho bà.

Em không dám đòi hỏi, ăn qua loa rồi vào nằm với con. Nhưng cũng từ đó em ít sữa hẳn, đem con quấy khóc nhiều làm chồng mất ngủ. Anh ấy hỏi hay con thiếu sữa thì em bảo không rõ.

Hôm qua như mọi khi, cho con ngủ xong em ra ăn thì bố mẹ chồng ăn xong cả rồi. Mâm cơm còn đúng nồi canh. Nhìn vào thì nguyên 1 đống xương thế này. Nhìn mà ứa nước mắt luôn. Em xới bát cơm nhai nhồm nhoàm, đúng lúc đó chồng em bất ngờ về.

Nhìn vợ với mâm cơm chồng em làm ầm lên:

Mẹ ra đây con bảo. Sao vợ con ở cữ mà mẹ cho ăn thế này. Con gái bố mẹ bị đối xử thế này thì bố mẹ nghĩ sao?

– Á à con vợ mày gọi mày về để bênh nhau đấy hả.

Ở cữ nhưng bố mẹ chồng chỉ phần đồ thừa với canh trơ toàn xương - Ảnh 2
Con gái ông bà bị đối xử thế này thì bố mẹ nghĩ sao? (Ảnh minh họa)

– Chẳng ai gọi con cả, chỉ là con suốt ruột vì đêm nào thằng bé cũng khóc, con về xem thế nào đưa nó đi khám. Hóa ra ăn đói thế này thì thiếu sữa khóc là đúng thôi. Tiền vợ chồng con góp đàng hoàng mà.

– 3 triệu tiền vợ mày góp mua cho nó ăn hết 1 tuần rồi. Giờ tiền đâu mà ăn.

– Thế chẳng nhẽ bà không thể bỏ tiền túi ra cho con dâu bữa ăn tử tế để nuôi cháu ông bà à. Hồi con gái bà sang đây, bà chẳng lấy tiền vợ chồng con góp để nuôi nó đó thôi.

– Mày…

Chồng em bung lụa hết xong bảo em từ mai nhờ hàng xóm đi chợ hộ rồi về tự nấu nướng tử tế mà ăn không phải nhờ bà nữa. Em thấy ngại nhưng chắc vẫn phải làm thế thật chứ ăn như bây giờ con em lấy sữa đâu mà bú.