Nửa đêm trốn vợ qua đổi gió với ô sin, vừa vén chăn lên chồng hốt hoảng

Tôi lao dậy bật điện chồng há hốc mồm: “Chê xấu, chê nọ kia nhưng đúng là của lạ vẫn hấp dẫn nhỉ. Từ nay cho anh ở với ô sin của anh luôn"…

Tôi vốn không phải là người đàn bà vụng về không biết chiều chồng chăm con, không biết lo cho gia đình nhưng số tôi nó lại không may mắn khi gặp phải ông chồng hám của lạ.

Nguồn cơn cũng bắt đầu từ việc phải thuê ô sin trông con để đi làm trở lại sau khi sinh bé thứ 2. Bé đầu thì mẹ tôi lên chăm đỡ cho tới khi con được 1 tuổi đi học nhưng lần này bà yếu rồi không nhờ bà được nữa.

Tôi đã cố gắng thuê một cô ô sin ở quê, nước da đen nhẻm và khuôn mặt thô kệch. Nói chung là tôi tìm người xấu để tránh cái khoản phải coi giữ chồng. Ngay khi thấy cô ấy xuất hiện ở nhà mình chồng tôi đã bỏ đi lên phòng luôn, thậm chí tối đó không xuống ăn cơm. Nửa đêm mọi người đi ngủ cả anh ấy mới lục ục dậy pha mì:

Nửa đêm trốn vợ qua đổi gió với ô sin, vừa vén chăn lên chồng hốt hoảng - Ảnh 1
Em tưởng anh không đói nên bảo cô ô sin ăn hết đồ ăn thừa, sao giờ còn đi pha mì… (ảnh minh họa)

Em tưởng anh không đói nên bảo cô ô sin ăn hết đồ ăn thừa, sao giờ còn đi pha mì…

– Nói thật với em, nhìn cô ấy anh không nuốt nổi cơm đâu. Người đâu mà xấu hết phần người khác vậy?

– Làm gì đến mức ấy, anh cứ nói quá…

– Thật chứ gì, không hiểu ai tư vấn cho em mà em lại tìm cô này không biết.

Nghe đến đây tôi mừng thầm vì chồng chắc chắn không bao giờ dám mèo mỡ gì với ô sin rồi. Mọi chuyện trôi qua trong êm đềm suốt 2 tháng, chồng về nhà là lên phòng, ăn cơm thì xuống, ăn xong lại lên phòng. Từ ngày có ô sin anh không mời khách hay bạn đến nhà mà ra hết quán.

Tôi nghĩ thế cũng được, cho tiện, vợ đỡ phải phục vụ mấy ông hay nhậu. Cô giúp việc ngoài cái vẻ ngoài không ưa nhìn còn lại rất chăm chỉ và nhanh nhẹn, con tôi rất quý cô ấy. Nhưng rồi 1 đêm tỉnh dậy giữa đêm bất ngờ tôi không thấy chồng đâu cả.

Xưa nay tôi là người ngủ say giấc chẳng thứ đêm bao giờ, hôm đó chắc là do tối uống nhiều nước ép hoa quả. Tôi phi nhanh ra nhà tắm, nhưng lại chẳng thấy chồng đâu, chả biết anh đi đâu nữa. Tôi lò dò xuống tầng dưới tìm vì nghĩ anh ở bếp nhưng rồi ngang qua phòng ô sin thì lặng người:

– Thôi anh lên đi, 12 giờ đêm mai lại xuống, nhanh không vợ anh dậy bây giờ…

Tôi sững sờ nhưng cũng nhanh chân trở lại phòng để chồng không phát hiện ra. Tối hôm sau, trước khi đi ngủ tôi bảo chồng:

Em bế tu Tí sang ngủ với con Bông đây, mấy nay nó cứ đòi mẹ cho em sang ngủ với con…

– Ừ, thế em sang bên đó ngủ cùng cho vui cũng được, chắc chúng nhớ hơi mẹ.

Tôi canh tới tầm gần12 giờ thì chạy xuống phòng ô sin gọi bảo:

Lên ngủ với con bông hộ chị tí, cu Tí cũng ngủ ở đó. Chị đi vệ sinh cái, đau bụng quá.

Vừa đẩy cô ta lên với con, tôi vào luôn phòng ô sin chùm chăn, được đúng 2 phút thì cửa mở. Chồng tôi rón rén đi vào lật chăn lên ôm chầm lấy:

– Canh mụ vợ mãi mới dám xuống, chơi mấy trò này đúng là đau tim thật. Em thức hay ngủ đấy, nhớ quá đi thôi. Cho anh yêu em chút nào.

Tôi không nói gì, chồng tiến lại gần lật chăn lên, đúng đó tôi mới cất nhời:

Nửa đêm trốn vợ qua đổi gió với ô sin, vừa vén chăn lên chồng hốt hoảng - Ảnh 2
Em… Đừng em… (ảnh minh họa)

– Canh mẹ con tôi mệt thế cơ à, tôi canh anh còn mệt hơn đấy.

– Ơ sao em lại ở đây?

– Anh nghĩ osin đúng không, xin lỗi nhưng cô ta đi trông con rồi.

– Anh đùa đấy, anh biết em ở đây mà, đừng dỗi nữa.

– Anh tính xem tôi là con ngu đến khi nàol. Đơn ly hôn tôi viết sẵn rồi đấy, quay về phòng mà kí.

– Đơn nào? Em cứ đùa… thôi anh xin lỗi, anh không trêu vậy nữa.

– Ai đùa… anh nghĩ tôi xuống đây vô duyên vô cớ à, anh hú hí với con đó thế nào tôi có bằng chứng cả rồi.

Tôi lao dậy bật điện chồng há hốc mồm.

Chê xấu, chê nọ kia nhưng đúng là của lạ vẫn hấp dẫn nhỉ. Từ nay cho anh ở với nó luôn…

– Em… Đừng em… vợ anh, nghe anh nói đã. Em à.

– Đừng chạm vào tôi, tôi thấy bẩn.

Nhanh như chớp tôi đâm đơn ly hôn chồng luôn vì quá ghê tởm anh ta rồi. Chồng tôi ra đường với 2 bàn tay trắng vì nhà mua mang tên tôi mà. Cho đáng đời gã chồng hám của lạ…