Nữ sinh vừa nhận giấy báo đỗ đại học thì hay tin ba mất vì Covid-19

Nữ sinh đỗ đại học nhưng lòng nặng trĩu vì nhận tin ba mất vì Covid-19 cùng lúc. Cô gái 18 tuổi khóc ngất trong phòng cách ly, 20 ngày dài như 1 thế kỷ.

Em Nguyễn Thụy Lan Anh (18 tuổi, sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhận tin ba mất vì Covid-19 đúng ngày có giấy báo đỗ vào Trường Đại Học Văn hóa TP.HCM. Mất mẹ từ thuở còn nhỏ, Lan Anh một lần nữa trải qua nỗi đau mất cha, cô gái 18 tuổi suy sụp, ngồi lặng thinh trong bốn bức tường của khu cách ly.

Việc đầu tiên Lan Anh làm sau khi trở về từ khu cách ly, đó là dọn bàn học làm bàn thờ cha.

Lan Anh sống trong ngôi nhà rộng khoảng 33m2 nằm ở cuối hẻm, trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), nơi có tới 3 thế hệ sinh sống gồm bà nội, cô ruột và gia đình Lan Anh.

Hồi giữa tháng 7/2021, cả gia đình Lan Anh dương tính với SARS-COV-2, chỉ có anh trai nữ sinh đang làm việc ở công ty nên không bị lây nhiễm. Lúc mới phát hiện bệnh, Lan Anh có biểu hiện sốt và mệt. Em được ba chăm sóc tại nhà, còn bà nội và cô triệu chứng năng hơn nên nhập viện điều trị.

Ba ngày sau đó, bố cô bé cũng trở nặng nên hai cha con được đưa đến trung tâm cách ly cấp cứu. Nằm điều trị tại đây được 2 ngày thì ba của Lan Anh tiếp tục phải chuyển đến Bệnh viện 175 do chuyển biến xấu. Trong khi Lan Anh được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 (phường An Khánh, TP Thủ Đức). Đó cũng là lần cuối cùng em gặp ba của mình.

Lan Anh nấc nghẹn kể lại: “Sáng ngủ dậy, mình biết điểm thi tốt nghiệp của mình là đậu. Mình nghĩ ngay đến ba nhưng không biết sao, đành gọi báo tin cho cô ruột và nội đang ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Lẽ ra biết điểm cao mình sẽ rất vui, nhưng không hiểu sao lòng cứ nặng trĩu. Linh cảm chẳng sai, đúng 15h, điện thoại đổ chuông, đầu dây là Bệnh viện 175 thông báo ba đã mất. Tay mình không cầm nổi điện thoại, mình khóc ngất trong căn phòng cách ly. 20 ngày dài như một thế kỷ…”.

Cô gái 18 tuổi khóc nghẹn vì không còn ba để chia sẻ tin vui đỗ đại học.

Những ngày ở trong phòng cách ly, những ký ức về cha liên tục ùa về. Lan Anh không thể nào quên những lần được “ông chú ship hoa” đón đưa đến trường hay những hôm ba vừa về tới nhà, lưng lấm tấm mồ hôi vẫn gọi lớn “Bé ơi, con đâu rồi?”…

Sau khi âm tính trở về nhà, Lan Anh nhanh chóng vén tay áo vào dọn lại bàn học làm bàn thờ cho ba. Thắp nén hương cho ba mẹ, cô bé khóc nấc vì chỉ ước được nhìn nét mặt rạng rỡ của ba khi biết tin con gái đỗ đại học.

“Ba mình từng lao động vất vả, đến khi có tuổi mới chọn đi ship hoa, chắt chiu từng đồng nuôi hai anh em. Hạnh phúc, trái ngọt ở các con là niềm hạnh phúc của ba, vậy mà ngày mình đậu đại học, ba đã không còn”, cô gái 18 tuổi trải lòng.

Trước đây, nhà nội phải bán căn nhà của gia đình để chạy chữa, điều trị bệnh K cho mẹ. Thế nhưng, mẹ Lan Anh vẫn không qua khỏi năm em học lớp 6. Còn lại chút tiền, gia đình mua căn nhà nhỏ cuối hẻm sinh sống đến nay. Ngày nào cha cô cũng làm lụng từ tờ mờ sáng đến tối khuya để có tiền nuôi 2 con ăn học. Chẳng thể ngờ 6 năm sau, người cha cũng ra đi mãi mãi.

Lan Anh không thể nào quên lời dặn của ba: “Mỗi sáng đưa mình đi học, ba đều nói “Ráng học sau có cái nghề, con gái phải có cái nghề ổn định mới an nhàn nha con”.

Hồi còn sống, ba Lan Anh rất thương em, dù có túng thiếu phải vay mượn khắp nơi cũng không để em phải nghỉ học giữa chừng. Thậm chí, có những hôm học bài khuya, Lan Anh ngủ gật trên bàn học. Hay những lần để nhà cửa lộn xộn, ba vẫn âm thầm dọn giúp. Chính vì thế, Lan Anh càng quyết tâm học tập thật tốt để sau này kiếm được một công việc ổn định. Chiếc điện thoại ba mua năm ngoái cùng chiếc xe cũ ba để lại sẽ là hành trang cho Lan Anh vào giảng đường đại học.

Lan Anh tự hứa sẽ học thật tốt để sau này kiếm được một công việc ổn định.

Cô gái 18 tuổi dự định đợi thành phố hết giãn cách sẽ về chùa ở TP Thủ Đức nhận tro cốt rồi đưa về nhà và làm di ảnh thờ cho ba. Lan Anh cũng dự định vay tạm chú ruột tiền nhập học rồi kiếm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Được biết, học phí mỗi năm học đại học khoảng 8-10 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư (cô ruột Lan Anh) chia sẻ thêm: “Ba cháu làm nghề giao hoa được 7 triệu đồng/tháng, đủ ăn uống hằng ngày nên cháu không có luyện thi hay học thêm. Cô bé chỉ học 2 buổi ở trường, rồi tự học ở nhà. Học ngày đêm, có khi gục luôn trên bàn. Lúc 3h – 4h sáng, tôi gọi không thưa, cả nhà hoảng hốt tưởng con bé xỉu. Hóa ra học quá kiệt sức, nằm mê man”.

Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ sau đại dịch và ý chí kiên cường vượt lên hoàn cảnh khiến nhiều người thương cảm. Hy vọng Lan Anh sớm vực lại tinh thần để học tập thật tốt, sau này có việc làm ổn định như ước nguyện của cha.