Nhói lòng cảnh 2 bà cháu ở nhà lụp xụp, ăn cơm trắng chan nước lã
Bố mẹ bỏ Thắng đi từ nhỏ, em lớn lên trong căn nhà lụp xụp với những bát mèn mén, cơm trắng chan nước lã cùng tình yêu thương vô bờ bến của bà ngoại.
Ngô Văn Thắng (dân tộc Mông) hiện đang là học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Bố mẹ bỏ thắng đi khi em còn rất nhỏ. Thắng ở với bà trong căn nhà chênh vênh giữa một đống đất nhỏ và được phủ một lớp bạt xanh. Ngôi nhà không phải được xây bằng bê tông cốt thép mà chỉ được dựng từ thân cây mục và thân lồ ô đập dập nên lúc nào cũng ngả nghiêng, không thể đứng thẳng.
Bà Ngoại của Thắng tên là Đà Thị Mỵ, năm nay 58 tuổi. Bà nuôi Thắng từ khi lọt lòng đến nay. Khuôn mặt bà sạm đen, lộ rõ vẻ khắc khổ. Trừ những khi có khách, thường ngày Thắng hay gọi bà là “mẹ ngoại".
Căn nhà của bà có nền đất, vách hồ lô, chỉ có chiếc giường nhỏ đủ 2 người nằm, không có bàn ghế hay tài sản gì. Thứ đắt tiền nhất trong căn nhà lụp xụp này chính là chiếc bóng đèn cùng bình ác quy để thắp sáng.

Bà Mỵ nói tiếng Kinh không sõi, thế nên câu chuyện của bà chẳng biết phải kể ra sao cho tỏ hết nỗi lòng của 2 bà cháu. Bà bảo bố mẹ Thắng bỏ đi từ lúc cậu bé mới 2 tháng tuổi. Đến nay chẳng biết đang ở đâu. Từ ngày đó, bà Mỵ vừa là bà ngoại, vừa là mẹ cũng vừa là bố của Thắng.
Nhắc đến bố mẹ Thắng, bà Mỵ bật khóc nức nở. Người Mông vốn được biết đến là rất mạnh mẽ và kiên cường, thế mà bà Mỵ khóc nấc lên trước mặt người lạ, những giọt nước mắt bà đã kìm nén suốt 10 năm nay.
“Bố mẹ nó bỏ đi hết rồi, mẹ nó cứ mỗi năm gọi điện về nhà một lần, còn bố nó thì chưa bao giờ. Nó 10 tuổi, nhưng chưa gặp mẹ, cũng chưa một lần biết mặt bố." Bà Mỵ nói trong nước mắt. Con gái và con rể bỏ đi, 2 bà cháu sống vô cùng khó khăn, có hôm đói khát, họ chỉ uống nước lã sống qua ngày.
Trong căn bếp nguội lạnh của 2 bà cháu chỉ có 3 chiếc nồi cũ và 1 chiếc chảo đã thủng đáy, trong đó 2 chiếc là mượn nhà hàng xóm. Hàng ngày họ sẽ ăn mèn mén – món ăn đặc trưng của người Mông. Trong nồi còn 1 bát cơm, bà Mỵ nhường cho Thắng. Thấy cháu ăn nghẹn, bà chan thêm nước lã để ăn cho dễ. Sau đó, bà lấy trong chiếc túi đen một chút muối bỏ vô bát của cháu để giúp bữa ăn thêm hương vị.
Hàng ngày bà Mỵ đi nhổ khoai mì thuê, công được vài chục ngàn nhưng cuối tuần mới được trả, thế nên 2 bà cháu không có tiền mua đồ ăn. Gạo cũng là cô giáo Thắng cho.
Cô Đỗ Thị Hà – giáo viên chủ nhiệm của Thắng chia sẻ: “Nếu không trực tiếp đến vào bữa trưa hôm nay và nếu không tận mắt chứng kiến bữa cơm của hai bà cháu, có lẽ sẽ không ai tin. Một bữa chỉ có mèm mén, cơm nguội và nước lã, không rau, không cá thịt, thậm chí không có một chén nước mắm… mà lòng tôi đau nhói!".
Hàng tháng, các thầy cô trong trường quyên góp được 300.000 đồng giúp Thắng. Vì là xã đặc biệt khó khăn nên các thầy cô cũng không khá giả gì. Chỉ mong giúp được bà cháu Thắng phần nào hay phần đó. Cô Hà rất mong các mạnh thường quân sẽ dang tay giúp đỡ để Thắng yên tâm đến trường.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Đà Thị Mỵ
Địa chỉ: Cụm dân cư Sình Môn, thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông
Hoặc cô Đỗ Thị Hà, Giáo viên chủ nhiệm Ngô Văn Thắng
Địa chỉ: Trường Tiểu học- THCS Trần Quốc Toản, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông
SĐT: 0988.599.058