Nhìn vợ mới bắt con ăn lại cơm rơi vãi dưới đất, tôi hối hận tột cùng vì đã ép vợ cũ phải ly hôn

Linh San - 16/08/2020

Chưa kịp cất tiếng gọi vì tôi về mà không báo trước thì lại được chứng kiến cảnh đó. Vợ mới của tôi, cô ấy đang quát vào mặt con gái tôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi cũng đến một ngày chẳng thể có cùng chung một tiếng nói. Vợ tôi, cô ấy suốt ngày càm ràm chuyện tôi đi sớm về muộn, nhậu nhẹt bí tỉ, không quan tâm gì đến vợ con.

Tôi thì tự thấy bản thân mình chẳng làm gì sai hết vì đơn giản, tôi vất vả kiếm tiền về cho cô ấy, thì cô ấy cũng phải tự hiểu rằng tôi đã mệt mỏi nhiều thế nào rồi. Mà phụ nữ cũng buồn cười thật đấy nhé. Đàn ông không kiếm được tiền cũng kêu mà kiếm được tiền rồi cũng kêu. Mệt hết cả đầu.

Thế rồi đi tiếp khách, đi nhậu nhẹt, có những mối quan hệ mới, tôi nhanh chóng cuốn vào mối tình vụng trộm đó với người vợ hiện tại của mình. Lúc đó cô ấy đã vẽ ra cho tôi một cái viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc. Rằng tôi đi làm về, kể cả là có nhậu khuya cô ấy cũng sẽ chờ, cũng sẽ chăm sóc cho tôi chu đáo.

Và chẳng phải bây giờ cô ấy cũng đang làm rất tốt điều đó hay sao? Thế là tôi ly hôn. Vợ tôi, thuộc kiểu người phụ nữ không thích níu kéo. Biết tôi có người khác, cô ấy không than khóc, không trách móc, lạnh lùng kí vào đơn ly hôn. Chúng tôi có hai đứa con với nhau nên theo quy định thì mỗi người nuôi một đứa, dù rằng vợ tôi đòi nuôi cả hai. Nhưng tôi không chấp nhận.

Nhìn vợ mới bắt con ăn lại cơm rơi vãi dưới đất, tôi hối hận tột cùng vì đã ép vợ cũ phải ly hôn - Ảnh 1
Nguồn Internet

Sau khi ly hôn, cuộc sống hôn nhân mới của tôi vô cùng hoàn hảo, theo suy nghĩ của tôi. Vợ mới của tôi rất khéo léo nên chiếm trọn được mọi cảm tình cũng như sự tin tưởng của tôi. Tôi giao toàn quyền chăm sóc việc nhà cửa, con cái cho cô ấy.

Tiền làm được tôi đưa hết để cô ấy chăm lo cho con tôi và cuộc sống vợ chồng mới cưới. Được cái cô ấy qua những gì tôi nhìn thấy thì đối xử với con riêng của tôi rất tốt. Suốt ngày mua quần áo mới cho con lại còn nấu toàn những món mà nó thích nữa. Tôi đã nghĩ là tôi không chọn sai người.

Sau quãng thời gian được nghỉ cưới thì tôi cũng nhanh chóng quay lại với công việc bận rộn của mình. Tôi phó mặc hết mọi chuyện cho vợ mới. Ngày nào đi làm về cũng thấy con đã ngủ say. Tôi cũng có hỏi vợ mới về chuyện học hành, ăn ngủ của con mình thì cô ấy bảo vẫn tốt.

Có điều tôi thấy hình như con bé có vẻ buồn, chẳng những thế nhìn con ngủ, tôi còn thoáng thấy con xanh xao. Cho đến một hôm tôi để quên công văn ở nhà nên về nhà lấy vào buổi trưa. Vẫn đang trong thời gian nghỉ nên con tôi ở nhà. Vợ mới của tôi thì cô ấy từ sau khi lấy tôi cũng chỉ ở nhà lo cơm nước, chính tôi cũng muốn vậy vì tôi không muốn cô ấy vất vả.

Ai ngờ vừa mới cởi được giày ra, chưa kịp cất tiếng gọi vì tôi về mà không báo trước thì lại được chứng kiến cảnh đó. Vợ mới của tôi, cô ấy đang quát vào mặt con gái tôi:

- Ăn hết cái chỗ cơm vãi dưới đất đấy đi không về nhà bố mày lại bảo mày gầy, bảo tao bạc đãi mày. Mà mày nhớ đấy, mày mà kể ra với ai, kể cả mẹ mày thì tao cho mày biết tay. Sao mày không về mà ở với mẹ mày đi. Mày cứ bám lấy bố mày làm gì. Tao sẽ sinh con, bố mày sẽ không cần đến cái mặt mày nữa.

Nhìn vợ mới bắt con ăn lại cơm rơi vãi dưới đất, tôi hối hận tột cùng vì đã ép vợ cũ phải ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Nhìn con gái nhặt từng hạt cơm vãi dưới đất cho vào miệng, nước mắt lăn dài mà tôi xót xa. Không ngờ vợ mới chỉ giả vờ tốt với con tôi trước mắt tôi, còn sau lưng tôi thì coi con gái tôi không khác gì người ở. Không kiềm chế được, tôi lạnh lùng bước đến, ôm con gái vào lòng, con bé òa khóc. Nhìn vợ mới, cô ấy ấp úng, tôi đã giận dữ cho cô ấy một cái bạt tai:

- Cô là đồ dối trá.

- Em xin lỗi. Em chỉ đang dạy con bé thôi. Nó bướng lắm anh ạ.

- Cô nghĩ tôi mù hay sao mà không nhìn thấy những việc cô vừa làm. Tôi thật hối hận khi đã cưới cô đấy.

Mặc cô ấy khóc lóc xin lỗi. Tôi vẫn ôm con đi ra ngoài. Giờ tôi mới hiểu câu bánh đúc có xương thì dì ghẻ mới thương con chồng. Lại càng thấm thía hơn rằng ly hôn thì con cái chính là người khổ nhất.

Vợ cũ của tôi, cô ấy có thể cằn nhằn, khó tính, nhưng luôn hết lòng vì con cái và cũng chưa từng khiến tôi mất mặt. Tại sao khi ấy tôi lại nông nổi, chỉ nghĩ đến bản thân mình, giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn với vợ mới để quay về với vợ cũ hay sao? Tôi làm như thế chẳng hóa nào biến thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng sống thế này, tôi giận và lo cho con tôi lắm.

Thắng