Nhà chồng lên chơi 3 tuần đưa 1 triệu tiền ăn mà vợ vẫn chê ít

Thế nhưng vợ tôi, cô ấy bắt đầu bỏ mặc nhà chồng, không làm cơm nước gì hết, nhà cửa cũng không chịu dọn dẹp mà để bừa bộn hết cả.

Tiết kiệm suốt 5 năm trời, cuối cùng thì vợ chồng tôi cũng có thể chuyển sang căn nhà mới sống đầy đủ hơn rồi. Bao nhiêu vất vả, khổ cực, tiết kiệm, dành dụm giờ cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Giờ con tôi, vợ tôi có thể ở một mái nhà vững chãi hơn mà không còn phải lo mưa gió nữa. 

Dù rằng căn nhà mua xong vẫn còn phải trả góp một khoản nhỏ nhưng vợ chồng tôi cũng dặn nhau là sẽ cố gắng hết sức để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Cũng may cho tôi là cưới được người vợ hiền lành, chăm chỉ. Sống với nhau mấy năm trời, mọi việc trong gia đình đều do vợ thu vén.

Căn nhà hôm nay mua được cũng nhờ một phần lớn công sức cố gắng của vợ. Sang nhà mới thì cũng vì khoản phải trả góp kia cho nên vợ tôi vẫn ra chính sách tiết kiệm. Cô ấy từ xưa đến nay luôn là thánh tiết kiệm, tiết kiệm hết mức có thể.

Thế nhưng đối với tôi chuyện này cũng bình thường thôi, bởi để có được ngày hôm nay, để cuộc sống sau này thoải mái, không phải nghĩ tới chuyện nợ nần gì thì tiết kiệm là hoàn toàn hợp lý. 

Và cũng để ăn mừng chuyện chúng tôi sang nhà mới thì tôi cũng có bàn với vợ là mời họ hàng, anh em ruột nhà tôi lên thăm nhà. Bởi biết tin tôi mua được nhà, mọi người ở quê cũng vui lắm, ai cũng mừng cho vợ chồng tôi. Vợ tôi thì xưa nay với anh em nhà chồng cũng thoải mái lắm chứ chẳng khó khăn gì. 

Anh em nhà chồng lên tất thảy 5 người lớn với 2 trẻ con. Nhà thì cũng may là vẫn còn đủ phòng cho mọi người ngủ nên chỗ ngủ chẳng quan trọng lắm. Hôm đầu tiên mọi người lên chơi, mọi chuyện vẫn diễn ra vui vẻ lắm.

Vợ tôi đi làm về vẫn cứ cơm nước nhiệt tình cho mọi người. Nhưng từ ngày thứ 3 trở đi thì mọi chuyện bắt đầu khác. Vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn chưa ra mặt mà chỉ nói với tôi:

Nhà chồng lên chơi 3 tuần đưa 1 triệu tiền ăn mà vợ vẫn chê ít - Ảnh 1
Nhà thì cũng may là vẫn còn đủ phòng cho mọi người ngủ nên chỗ ngủ chẳng quan trọng lắm (Ảnh minh họa)

– Anh tính xem thế nào chứ, nhà anh lên ăn uống chơi bời cũng 3 ngày rồi. Khoan thôi nói đến chuyện dọn dẹp vì dù sao mọi người cũng là khách. Thế nhưng chuyện ăn uống, ngày nào cũng tốn kém, em làm sao mà gánh vác được. 

– Làm sao em cứ phải tính toán chi li như thế chứ. Dù sao đây cũng là người nhà của anh. 

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự tính toán của vợ. Mặc kệ vợ, tôi vẫn cứ nhiệt tình mời mọi người nhà mình ở lại. Được hơn 1 tuần thì vợ tôi bắt đầu khó chịu ra mặt. Tôi đưa thẳng 1 triệu cho vợ và bảo: “In ít cái mồm thôi và bỏ cái thái độ hoạnh họe kia đi. Cô làm thế nào thì làm, đừng có khiến cho tôi mất mặt là được". Tôi thấy vợ quay ngoắt đi nhưng không nói gì thì ngầm hiểu rằng vợ đã hiểu ý của tôi.

Thoắt cái cũng 3 tuần trôi qua, mọi người vẫn ở trên nhà tôi vui vẻ lắm. Bản thân tôi cũng vui lắm chứ khi được quây quần bên cạnh gia đình mình. Thế nhưng vợ tôi, cô ấy bắt đầu bỏ mặc nhà chồng, không làm cơm nước gì hết, nhà cửa cũng không chịu dọn dẹp. Thậm chí cô ấy còn thẳng thừng trước mặt tôi:

Nhà chồng lên chơi 3 tuần đưa 1 triệu tiền ăn mà vợ vẫn chê ít - Ảnh 2
Tôi vừa dứt lời thì vợ tôi cũng đứng dậy xếp đồ luôn (Ảnh minh họa)

– Chỉ biết vác mồm đến ăn không? Anh thử xem có họ hàng nhà ai như họ hàng nhà anh không?

– Họ hàng nhà tôi như thế thì làm sao chứ. Sao cô không thử nhìn lại bản thân mình đi. Cô đối xử với nhà chồng như thế nào? Nhà chồng lên chơi có mấy hôm mà cô cũng mặt nặng mày nhẹ khó chịu. Cô làm như thế là muốn đuổi nhà chồng đi, là muốn làm cho tôi mất mặt có đúng không?

– 3 tuần, nhà anh ở đây 3 tuần chứ không phải là 3 ngày. Anh thử nghĩ xem 3 tuần ấy tốn biết bao nhiêu tiền thức ăn, rồi thì ai dọn dẹp nhà cửa chứ. Tôi không phải con hầu. Đi làm về đã mệt còn phải lao vào chợ búa cơm nước, nhà anh cứ bù khú đến khuya rồi để tôi dọn. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.

– Không hầu được thì cô về nhà cô đi mà ở, tôi đây không chứa.

Tôi vừa dứt lời thì vợ tôi cũng đứng dậy xếp đồ luôn. Tôi chẳng thèm can ngăn vì tôi chẳng cảm thấy mình sai ở đâu cả. Kệ vợ tôi, với cái thói sống ích kỉ như thế thì chỉ có ở một mình được thôi đúng không mọi người.