Người yêu cũ hứa mừng cưới 1 cây vàng nhưng chỉ đưa có 1 triệu

Người yêu cũ tắt máy luôn khi câu chuyện chưa nói hết càng khiến tôi điên hơn. Đúng là ức quá, đã giữ lời thì phải làm chứ, cây vàng chứ ít đâu.

Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện vui giữa tôi và người yêu cũ cách đây 3 năm. Lúc đó nói chuyện phiếm với nhau, tôi có hỏi bạn trai rằng:

Quảng cáo

- Nếu sau này chúng ta không đến được với nhau do số phận thì khi đó nếu em mời anh đi ăn cưới em, anh có đi không?

- Đương nhiên là có đi chứ nếu như em mời rồi. Em mời thì có gì mà anh sợ không dám đi chứ?

- Thế đi đám cưới em thì anh mừng em bao nhiêu?

- Anh mừng em hẳn 1 cây vàng luôn. Chẳng lẽ mấy năm yêu nhau, anh lại không thể mừng cưới em hoành tráng được à. Ít nhất cũng phải để cho người ta biết là em với anh rất có giá trị chứ có đúng không?

- Anh không đùa em đấy chứ? 

- Anh mà phải đùa em à. Anh đã hứa là anh sẽ làm. 

Không ngờ chỉ là câu chuyện vui thôi, thế mà sau đó chúng tôi lại chia tay nhau thật. Thì lý do chia tay cũng là vì bình thường như nhiều cặp đôi khác mà thôi. Thì là không còn hợp nhau nữa, không còn muốn ở bên cạnh nhau nữa. 

Sau đó thì cả hai chúng tôi đều tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Ngày tôi tổ chức đám cưới, đương nhiên là tôi có mời anh rồi. Tôi gọi điện thì anh bảo rằng anh có đến. Tôi khấp khởi mừng rằng anh nhất định sẽ nhớ đến lời hứa năm xưa của tôi và anh.

Tôi khấp khởi mừng rằng anh nhất định sẽ nhớ đến lời hứa năm xưa của tôi và anh. (Ảnh minh họa)

Vậy mà không thể nào ngờ được, anh đã kêu bận không đến mà mừng cưới còn lèo tèo. Bóc phong bì của người yêu cũ ra, tôi giận dữ khi trong đó chỉ có 1 triệu. Thấy tôi giận dữ, chồng tôi cũng hỏi chuyện, tôi chẳng giấu mà kể hết thì anh chỉ cười. Anh bảo rằng người yêu cũ vẫn còn nhớ mà đi đám cưới của tôi là quý rồi, đừng có mà đòi hỏi hơn nhiều nữa.

Lời hứa lúc đó cũng chỉ là câu chuyện vui mà thôi, làm sao lại đặt nặng vấn đề lên như thế. Nhưng tôi không nghe, chuyện này tôi nhất định phải làm cho nó rõ ràng. Tôi gọi điện thẳng cho người yêu cũ rồi quát lên:

- Tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao anh lừa tôi?

- Anh lừa em chuyện gì cơ?

- Anh nói rằng anh mừng cưới tôi 1 cây vàng, tại sao lại đưa có 1 triệu chứ?

- Em ơi, lời hứa năm xưa mình nói trong lúc vui thôi. Giờ em mời, anh đi như thế cũng là ổn rồi mà em còn trách gì anh nữa chứ?

- Anh không thể nuốt lời như thế được, anh là đàn ông cơ mà. Anh không đưa một cây vàng đây thì tôi không để yên đâu.

- Tùy em!

Chồng tôi biết chuyện, anh nằng nặc bắt tôi phải xóa bằng được bài đăng này đi nhưng tôi không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Người yêu cũ tắt máy luôn khi câu chuyện còn chưa nói hết càng khiến tôi điên hơn. Đúng là ức quá, đã giữ lời thì phải làm chứ, 1 cây vàng tự nhiên tôi mất không à? Chịu nhịn làm sao được cơ chứ. Được thôi, nếu anh không giữ lời thì tôi cũng chẳng việc gì phải giữ thể diện cho anh.

Tôi đăng luôn chuyện này lên trang cá nhân của tôi cho anh bẽ mặt: “Mọi người ạ, lời hứa của một gã đàn ông, nhất là lại còn là người yêu cũ đúng là không thể nào tin được. Đã hứa là sẽ mừng cưới 1 cây vàng, bây giờ lại chỉ có hứa cho sang mồm thôi. Giờ người ta cưới thật thì lại chỉ dám đi có 1 triệu, đúng là cái loại đàn ông đã không giữ lời lại còn keo kiệt, bủn xỉn. Chị em biết mặt mà tránh xa cái hạng này ra nhé!”.

Chồng tôi biết chuyện, anh nằng nặc bắt tôi phải xóa bằng được bài đăng này đi nhưng tôi không đồng ý. Anh bảo chuyện đã qua rồi, tôi đừng có làm ầm ĩ lên như trò trẻ con vậy. Người yêu cũ của tôi cũng có cuộc sống riêng rồi, cứ bới móc chuyện cũ sẽ ảnh hưởng đến người ta mà chính bản thân anh cũng không thích trò dây dưa này. Việc gì tôi phải xóa chứ, tôi sẽ đăng cho đến khi nào người yêu cũ đưa đủ 1 cây vàng thi thôi ấy chứ. Cái gì là của mình thì nhất định phải đòi cho bằng được, có đúng không mọi người.