Người mẹ trẻ cùng bé gái 44 ngày tuổi trở thành F0

Mẹ cùng bé gái 44 ngày tuổi trở thành F0. Giữa cái nắng trên 40 độ, chỉ có chiếc quạt nhỏ để cuối giường, người mẹ trẻ phải dùng thêm quạt tay dỗ con.

Ngày bình yên trước 'sóng lớn'

Những ngày Bắc Giang trở thành tâm dịch, nhiều địa phương bị phong tỏa do có ca F0, khi đó hai vợ chồng Duy và Liên cảm thấy may mắn vì quê mình, Xã Kiên Lao, Lục Ngạn vẫn ổn. Mặc dù dịch bệnh khiến cuộc sống của không chỉ vợ chồng Liên mà nhiều người dân ở nơi đây gặp khó khăn hơn, nhưng ít ra họ vẫn được bình yên ở nhà với các con.

Trước khi sinh bé gái thứ 2, Liên làm công nhân may gần nhà, còn Duy làm nhôm kính. Liên kể: 'Vì em bầu sức khoẻ không được tốt nên em nghỉ thai sản từ lúc bầu hơn 6 tháng. Hai vợ chồng em cố gắng tích góp, vay mượn thuê một căn nhà ở mặt đường để mở xưởng nhôm kính và sinh sống. Do dịch bệnh nên công việc cũng khó khăn lắm. Một mình chồng em nuôi cả nhà chị ạ.'

Thu nhập khó khăn, nhƯng cả nhà được quây quần. Bé đầu nay đã được 3 tuổi, còn cô con gái thứ hai được 1 tháng 14 ngày tuổi, bụ bẫm, đáng yêu. Niềm vui, động lực của hai vợ chồng chính là con khỏe mạnh, vui tươi lớn lên.

Hai cô con gái nhỏ đáng yêu của vợ chồng Duy - Liên.

Thế nhưng, Liên không thể ngờ được rằng, những ngày giông bão lại đến nhanh như thế.

Tối ngày 13/6, Liên đưa con về nhà bố mẹ đẻ cùng xã để thăm ông bà. Mẹ con cô ở lại buổi tối ăn bữa cơm với ông bà ngoại và gia đình chị dâu cho đến chiều ngày hôm sau cô về lại nhà. Sáng ngày 15/6 cô nhận được tin dữ, mẹ một người đồng nghiệp trong công ty của chị dâu cô phát hiện nhiễm Covid-19. Tất cả công nhân, nhân viên công ty được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Chị dâu cô sau đó đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2, và cũng là người đầu tiên của xã Kiên Lao trở thành F0.

Liên trở thành F1. Vì hai con còn bé, nên Liên được ở nhà cách ly cùng với chồng và các con. Chiều 15/6, gia đình cô được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 16/6, cô nhận được thông báo dương tính với SARS-CoV-2 và phải lập tức sắp xếp hành lý đi điều trị. 'Em thực sự sốc khi nhận được tin. Nhìn con nhỏ đang rúc ti mẹ mà em suy sụp hoàn toàn.' - Liên kể lại.

Cho cô con gái bé nhỏ mới 44 ngày tuổi bú mẹ lần cuối cùng trước khi lên xe đi điều trị, nước mắt người mẹ cứ không ngừng rơi. Cô con gái lớn, liên tục bám áo hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Khi nào mẹ về?", Liên chẳng biết phải nói thế nào. Chỉ dặn con ở nhà với bố ngoan, mẹ sẽ nhanh về. Duy vội bé con để cho vợ còn kịp xếp quần áo vì xe đang đợi. Người đàn ông rắn rỏi cố gắng mạnh mẽ để vợ yên tâm.

Nỗi nhớ con da diết

Liên được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. Người thân, bạn bè liên tục nhắn tin hỏi thăm, động viên người mẹ trẻ. Đọc những dòng tin nhắn, cô thấy ấm áp nhưng lòng nặng trĩu.

Bữa cơm tối, gọi điện về nhà, mãi mới thấy chồng bắt máy. Nhìn chồng tay bế con nhỏ dỗ dành, sau lưng địu bé lớn đang nũng nịu, cô không dám khóc vì sợ con gái sẽ khóc theo. Duy bảo: 'Ba bố con ở nhà vẫn cứ ok, mẹ Liên yên tâm chữa bệnh. Ở nhà nhiều bạn bè, cô bác cho đồ, động viên lắm.'

Ba bố con Duy ở nhà cách ly trong những ngày vắng mẹ.

Vì biết hoàn cảnh của vợ chồng Liên, nên nhiều người bạn, người thân cùng xã đã kêu gọi mọi người ủng hộ: người góp hộp sữa, người mua bịch bỉm,... để trước cửa nhà tặng bố con Duy.

Bé gái 44 ngày tuổi xa mẹ đột ngột trong khi vẫn đang ti mẹ hoàn toàn nên liên tục quấy khóc. Duy cố gắng dỗ con, cho con ti bình, nhưng bé ban đầu không chịu. 3 bố con cứ vật lộn vậy cho đến lúc bé mệt quá ngủ thiếp đi.

Nhiều người thương hoàn cảnh nhà Duy nên gửi quà đến trước cửa động viên.

Còn Liên, đêm đầu tiên, cô không tài nào chợp mắt nổi. Nhớ con, ngực căng tức sữa, tim cô nhói đau từng giây. Giờ cô chỉ cầu mong ba bố con ở nhà bình an, gia đình không ai mắc Covid-19 nữa, cô mới thôi cắn dứt trong lòng.

Nằm trên giường bệnh, cô nhớ về hành trình mang thai bé gái thứ hai, những khó khăn cứ liên tiếp đến, tưởng trừng như không giữ nổi đứa bé.

"Hành trình mang thai con sao lại vất vả đến vậy.

Qua 3 tháng đầu mẹ mổ mắt cá chân. Vì con mẹ đã chịu đựng qua những cơn đau mà không uống thuốc.

Đến tháng thứ 6 thì tự dưng mẹ lại băng huyết lại lần nữa. Mẹ sợ ảnh hưởng tới con. Nhưng may mắn con đã ở lại với mẹ. Bước sang tháng thứ 8 của thai kì thì mẹ lại bị thuỷ đậu hành hạ. Nằm 4 ngày li bì trên giường chỉ uống nước lọc với cháo trắng.

Mẹ hạnh phúc vỡ òa khi con chào đời khỏe mạnh.'

Giờ đây, ông trời lại thử thách mẹ con cô một lần nữa.

'9 tháng mang bầu đã vất vả, mẹ cứ nghĩ, con chào đời rồi mẹ sẽ yên tâm.

Nhưng! Không như mẹ nghĩ.

Cuộc chiến này của gia đình mình không biết đến bao giờ kết thúc.

Đau. Đau lắm con ạ. Lại một lần nữa cùng mẹ vượt qua khó khăn con nhé.

Mong con ở nhà với chị và bố bình an. Mẹ sẽ sớm về với các con.'

Nhưng cơn bão vẫn chưa qua!

Hành trình tìm chiến thắng

Ngày 20/6, con gái nhỏ của cô được thông báo dương tính. 'Em đã không đứng vững khi biết thông tin.' - Liên nhớ lại khoảnh khắc cô tưởng như mình không thở được nữa.

Sau những trấn an của chồng, của người thân, cô cố gắng vực lại tinh thần. Cô nghĩ đến việc sẽ được gặp con, chăm con, đó cũng là điều an ủi. Hai mẹ con sẽ cùng nhau cố gắng.

Cô được đưa từ Bệnh viện Dã chiến số 2 về Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang điều trị cùng con. Được trở về vòng tay mẹ, cô con gái nhỏ liền rúc ngay vào ti mẹ. Nhưng 3 ngày qua, vì điều trị kháng sinh, Liên đã mất sữa. Nhìn con thèm sữa mẹ, Liên lại khóc như mưa. Cô con gái nhỏ như dỗi mẹ, cũng khóc hờn không thôi.

Liên bảo, hiện tại mình và con đều đang bị sốt, nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Chỉ có điều ở phòng bệnh, mặc dù có quạt, nhưng thời tiết nắng nực, lại thêm sốt, khiến bé quấy khóc nhiều hơn. Cô phải liên tục bế con trên tay, hiếm hoi lắm em bé mới chịu nằm chơi.

Hai mẹ con Liên đang cố gắng từng ngày để sớm khỏi bệnh.

Câu chuyện của cô được nhiều người lan tỏa, gửi quà tặng động viên. Nhưng bận chăm con, cô không còn chút thời gian nào để có thể cảm ơn hết được những tấm lòng đã giúp đỡ gia đình cô suốt những ngày qua.

'Ở đây, bác sĩ cũng tận tình, mọi người trong phòng cùng cảnh ngộ nên cũng san sẻ với nhau. Vợ chồng em từ hôm đến giờ nhận được sự quan tâm của mọi người, em cảm động lắm. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn tới mọi người. Em giờ chỉ biết cố gắng và cầu mong mẹ con em sớm khỏi bệnh, hai bố con ở nhà âm tính, để gia đình em sớm được đoàn tụ với nhau.' - Liên tâm sự.

Hành trình phía trước tuy khó khăn, vất vả, nhưng tôi tin gia đình em sẽ vượt qua. Ngày đoàn tụ sẽ không còn xa nữa.