Người mẹ 20 năm làm osin nơi xứ người nuôi 7 con thành tài

Nén nỗi nhớ con, người mẹ rời quê hương đến nơi xứ người làm osin suốt 20 năm kiếm tiền nuôi con, câu chuyện lấy đi nhiều nước mắt.

Chẳng gì cao cả hơn sự hy sinh của người mẹ, đánh đổi thanh xuân, gác lại ước mơ, đam mê của bản thân để dành trọn vẹn những điều tốt nhất dành cho những người con của mình.

Câu chuyện về một người mẹ người Philippines dưới đây chính là minh chứng rõ nhất.

Bỏ lại đàn con thơ đến Hong Kong suốt 20 năm làm giúp việc

Bà Teresita Alcanzare 61 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi tới 7 người con. Ở quê nhà bà không thể nào kiếm được công việc phù hợp để nuôi các con. Bà đành phải bỏ lại đàn con thơ cho những người họ hàng chăm sóc và đi qua Hong Kong làm nghề giúp việc suốt 20 năm trời.

Bà Alcanzare và 7 người con. Ảnh chụp năm 1998

Ngày ra đi là ngày bà thấy khó khăn nhất vì phải rời xa các con, con út của bà là Hans lúc đó mới chỉ 6 tuổi, đang rất cần mẹ bên cạnh. ''Mọi việc thực sự khó khăn. Trái tim tôi như tan vỡ lúc đó. Con cứ кéσ lấy chiếc vali và bấu vào qυầп áo khôпg để tôi đi. Sau đó là hình ảnh những đứa trẻ thi nhau khóc'', bà kể.

Bà đến Hong Kong vào năm 1998, người thuê bà đầu tiên chỉ kéo dài hợp đồng trong vòng 2 tuần rồi dừng lại. Nhưng vì các con ở quê cần tiền của bà để trang trải cuộc sống bà tiếp tục gắng gượng.

Cứ thế, công việc của bà cũng đi dần ổn định sau nhiều lần chuyển chủ. Bà làm việc tại nhà ông Lee, gia đình ông coi bà như người thân trong gia đình, công việc của bà được kéo dài suốt 20 năm. Thời điểm đó, cách duy nhất để liên lạc được với các con chính là việc gửi những lá thư được gửi đi.

Bà chăm sóc những đứa con của chủ nhà

''Đó là một nỗi đαυ khi phải lo cho con người khá̴c nhưng chẳng thể chăm sóc con của chính mình. Bất cứ khi nào tôi chăm những đứa trẻ của nhà chủ, nước mắt tôi đều trào ra'', bà kể lại.

Bản thân các con bà hồi đó cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Nhìn bạn bè có đầy đủ cả cha lẫn mẹ khiến các con của bà vô cùng ghen tị.

Con trai út của bà kể lại: ''Bất cứ khi nào đi học, tôi cũng đều nhìn thấy các bạn cùng lớp được mẹ đưa đến vào buổi sáпg và buổi chiều đón về. Còn bố mẹ tôi khôпg bao giờ có thể tham dự sự kiện đặc biệt nào của chị em chúng tôi: sinh nhật hay lễ tốt nghiệp''.

Suốt hàng chục năm làm việc vất vả tại nơi đất khách, quê người nhưng có nhiều lúc bà không đủ tiền để gửi về cho các con chi trả hóa đơn, đặc biệt khi các con của bà học Đại học. Lúc đó, bà phải vay mượn bạn bè khắp nơi để gửi trước cho các con.

Đoàn tụ với các con sau 20 năm

Các con bà cũng đã trưởng thành, điều cần làm nhất lúc này bà quay trở về nước để gặp lại các con sau 20 năm xa cách.

Trước khi chia tay, gia đình ông Lee đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn những đóng góp tận tụy của bà cho gia đình suốt nhiều năm qua.

Các con của bà đã ghi lại chặng đường vất vả qua những tấm ảnh

Trước khi quay trở lại Philippines, cậu con trai út của bà đã đến Hong Kong đón bà và chuẩn bị món quà bất ngờ dành cho mẹ là chuyến đi vòng quanh Châu Á. Có thể nói đây chính là ước mơ của bà đến tận bây giờ các con bà mới thực hiện được cho bà.

Anh chị em của Hans đã cùng chung tay để thực hiện giấc mơ vòng quanh Châu Á cho mẹ

''Tôi từng mơ mình có thể đến một nước khác ngoài Hong Kong. Tôi nghĩ đó có thể chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực rồi'', bà chia sẻ.

Lịch trình du lịch mà con trai út bà đã chuẩn bị

Hans và anh chị em của mình còn lập một tài khoản để gửi biếu tiền cho mẹ hàng tháng để giúp mẹ an dưỡng tuổi già.

Vậy là sự hy sinh vĩ đại của người mẹ đã gặt hái được quả ngọt. Bà hy sinh để dành điều tốt nhất cho các con của mình, các con bà giờ đây đều đã trưởng thành và thành đạt. Bà có thể yên tâm an hưởng tuổi già không còn lo nghĩ đến kinh tế.

Bà và con trai út của mình

Câu chuyện này được chính cậu con trai út của bà Alcanzare chia sẻ lên MXH. Nhiều người quan tâm đến câu chuyện của gia đình Hans đồng thời thể hiện sự nể phục trước những hy sinh của bà Alcanzare.

Thật sự quá khâm phục với người mẹ trong câu chuyện này. Ai có thể vượt qua được nỗi nhớ con, nỗi đau phải xa con hàng chục năm trời. Ngậm đắng, nuốt nước mắt vào trong chỉ mong có đủ tiền nuôi các con học thành tài. Từ giờ, bà không phải bôn ba nơi xứ người nữa, các con bà đã đủ kinh tế để chăm sóc bà, trả ơn bà suốt nhiều năm qua đã vất vả nhường nào.