Nghỉ việc lên chăm cháu vẫn bị con dâu bảo: Lên bòn của à

Tôi đứng trong phòng ru cháu ngủ, nghe con dâu nói như vậy mà lòng cứ đau quặn lại. Tôi ứa nước mắt, thật sự nghĩ chẳng thể nào chịu nổi.

Tôi sống ở quê, con trai thì lại lấy vợ thành phố. Chúng nó lớn rồi, muốn yêu đương, kết hôn như thế nào bố mẹ cũng chẳng thể ngăn cản được. Bản thân tôi thì chỉ thấy lo. Tôi sợ rằng con trai tôi lấy vợ thành phố rồi sau này con dâu với gia đình chồng sẽ chẳng hợp nhau được chỉ vì chữ nhà quê. Nhưng con trai đã muốn thì tôi cũng chỉ biết cầu mong cho cuộc sống của nó được suôn sẻ mà thôi.

Sau khi con trai cưới vợ thì nói với tôi muốn mua nhà. Bản thân tôi thấy cũng hợp lý. Có nhà có cửa rồi thì con cái mới yên tâm mà làm ăn sinh con đẻ cái. Thế nên tôi cố gắng gom góp tất cả khoản tiền mà tôi có, vay mượn, thậm chí là bán cả đất ruộng đi dù vẫn đang cấy hái để lo cho con tiền mua nhà.

Nghỉ việc lên chăm cháu vẫn bị con dâu bảo: Lên bòn của à - Ảnh 1
Con dâu tôi cũng ít về nhà chồng mặc dù cưới nhau đã được 3 năm nay rồi (Ảnh minh họa)

Mọi người cứ bảo rằng cho hết như thế thì tôi lấy gì mà ăn. Nhưng thôi cũng là vì con trai, mà thật ra cũng là vì cái tính sĩ diện với con dâu mà thôi. Làm gì có mẹ nào lại muốn con trai mình mất mặt với nhà vợ cơ chứ.

Với lại ở nhà tôi cũng vẫn đang đi làm công việc nấu bếp cho một trường mầm non, lương tháng cũng được 5 triệu thì vẫn có thể đủ chi tiêu mà không cần phiền đến các con. 

Con dâu tôi cũng ít về nhà chồng mặc dù cưới nhau đã được 3 năm nay rồi. Lần nào về nó cũng khó chịu, nặng nhẹ, chê bai nọ kia. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng nói gì vì muốn con trai được bình yên mà sống. Lại thêm chuyện cưới 3 năm, cũng phải giục giã mãi con dâu mới chịu chửa đẻ vì nó sợ xấu người.

Rồi cháu nội ra đời, con trai tôi bảo với tôi rằng muốn nhờ tôi lên chăm cháu giúp. Nó bảo rằng không thuê người được vì không yên tâm. Với lại mẹ đẻ còn khỏe mạnh đấy chẳng lẽ lại đi nhờ mẹ vợ chăm con mình, mang tiếng ra.

Nghỉ việc lên chăm cháu vẫn bị con dâu bảo: Lên bòn của à - Ảnh 2
Tôi đứng trong phòng ru cháu ngủ, nghe con dâu nói như vậy mà lòng cứ đau quặn lại (Ảnh minh họa)

Cháu mình thì đương nhiên là mình phải chăm rồi. Tôi xin nghỉ việc ở quê. Rồi sau đó lên thành phố để chăm sóc cháu. Cứ tưởng lên giúp con giúp cái thì vui, ai ngờ con dâu tôi khiến tôi muốn ở chẳng được, muốn đi chẳng xong. Suốt ngày nó hoạnh họe, vặn vẹo tôi đủ điều.

Nào thì “Con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, trước khi bế cháu lên thì phải rửa sạch tay đi đã", “Ở nhà cả sáng, nhờ mẹ lau cái nhà sao mãi mẹ chưa lau thế". Nói thật sự tôi là mẹ chồng nhưng qua cái cách con dâu nói chuyện với tôi thì mọi người, hàng xóm xung quanh còn tưởng tôi là giúp việc. Nghĩ con dâu đối xử với mình như thế, tôi cũng buồn lắm chứ nhưng chẳng dám nói ra với con trai. Hôm vừa rồi có bạn bè nó đến nhà chơi, mọi người bảo:

– Sướng nhé, có mẹ chồng chăm bẵm cho như thế này là nhất rồi.

– Chắc nghĩ lên đây chăm cháu nhàn, còn kiếm được nhiều tiền của con trai chứ gì. Tao lạ gì mấy kiểu mẹ chồng quê thế này.

Tôi đứng trong phòng ru cháu ngủ, nghe con dâu nói như vậy mà lòng cứ đau quặn lại. Tôi ứa nước mắt, thật sự nghĩ chẳng thể nào chịu nổi nữa với cái cách đối xử này của con dâu. Nhưng người ta thì sẽ ra ba mặt một lời, dạy dỗ con dâu nên thân rồi bỏ về quê ngay. Thế nhưng đối với tôi lúc này, tôi lại chẳng thể nào làm như thế được.

Tôi không muốn con trai mình phải sống trong suy nghĩ, trong mệt mỏi. Giờ tôi mệt mỏi quá, chẳng lẽ lại bỏ về quê lúc này. Bây giờ tôi phải làm thế nào cho phải nhất đây.