Nghỉ sinh 6 tháng, chồng đòi 40 triệu tiền chi hàng ngày cho vợ con

Tôi sững sờ khi đó là bản kê khai chi tiết những khoản tiền mà anh đã chi cho mẹ con tôi, kể cả khoản tiền mà anh chi ra để tôi đi đẻ.

Kể ra thì đúng là không thể nào tưởng tượng nổi trên đời này lại tồn tại một người chồng tồi tệ như chồng tôi. Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 2 năm, hiện tại tôi sinh con cũng đã được 6 tháng. Chồng tôi thì làm văn phòng, tôi thì chỉ là lao động tự do nên sau khi nghỉ sinh thì cũng chẳng được hưởng chế độ gì cả.

Cũng lo nghĩ không biết không có tiền thì vợ chồng chi tiêu thế nào nếu chỉ dựa vào mình chồng tôi, đã thế lại còn phải lo thêm cho con nữa. Với lại xưa nay sống với nhau, là vợ chồng thật đấy nhưng cái sự tính toán của chồng luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu, chán nản. 

Chưa có con, thậm chí là cả khoảng thời gian tôi bầu bí nữa, chồng tôi cũng chỉ đưa vỏn vẹn được 2 triệu bạc. Trong khi đó tiền nhà đã mất 2 triệu rồi. Anh bảo với tôi ngày tôi chỉ phải nấu cho anh có một bữa cơm, số tiền anh đưa coi như đóng tiền nhà là đủ, còn lại ăn uống thì tôi phải tự lo vì anh ăn ít lắm. Tôi nghĩ thấy mà chán, chồng lúc nào cũng chỉ lo sợ mình thiệt trong khi đó tôi bụng mang dạ chửa, vất vả đi làm thì anh chẳng quan tâm. 

Hết 6 tháng nghỉ sinh tôi tính với chồng sẽ đi làm lại, định gửi con sang bên nhà chị hàng xóm cũng đang trông mấy đứa trẻ chạc con tôi bên đó. (Ảnh minh họa)

Rồi khi tôi sinh, lo nghĩ chuyện tiền bạc thì chồng tôi lại bảo: 

– Em cứ lo sinh nở cho an toàn, đăng kí chỗ nào tốt tốt một chút, anh lo được mà. 

Tôi bất ngờ trước câu chồng nói. Khỏi phải hỏi chứ lúc ấy cảm động vô cùng tôi còn tự trách bản thân mình sao trước đấy có thể nghĩ chồng sống ích kỉ, vụ lợi cho bản thân được chứ. Nhất là sau khi tôi sinh, chồng ngày nào cũng mua đồ về tẩm bổ cho hai vợ con, tiền nong đưa tôi chi tiêu thoải mái mà chẳng í kiến gì cả. Tôi càng mừng hơn, nghĩ rằng trước đó chẳng qua là chồng đang tiết kiệm cho ngày hôm nay mà thôi.

Thấy tôi ở nhà, chi tiêu thoải mái, mấy bà trong xóm trọ ai cũng nức nở khen tôi sướng, có chồng chăm chỉ kiếm tiền để vợ tiêu mà chẳng cằn nhằn gì cả. Bản thân tôi cũng tự thấy là mình sướng, con sướng. 

Hết 6 tháng nghỉ sinh tôi tính với chồng sẽ đi làm lại, định gửi con sang bên nhà chị hàng xóm cũng đang trông mấy đứa trẻ chạc con tôi bên đó. Chồng tôi nghe xong cũng chỉ bảo mọi việc tùy vào tôi quyết định.

Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được mục đích chồng tôi với mình chỉ là để cộng tiền đòi nợ. (Ảnh minh họa)

Thế mà không ngờ được ngay tối hôm đó, khi tôi vừa mới khoe chỗ làm cũ đồng ý nhận lại tôi thì chồng đã ngay lập tức chìa ra tờ giấy đó khiến tôi lặng người. Nhìn vào đó, tôi sững sờ khi đó là bản kê khai chi tiết những khoản tiền mà anh đã chi cho mẹ con tôi trong suốt thời gian tôi ở cữ, kể cả khoản tiền mà anh chi ra để tôi đi đẻ:

– Anh ơi! Đây là…

– Đọc mà không hiểu à? Đây là tiền mà tôi đã chi ra cho mẹ con cô. Cả thảy hết 40 triệu đấy, đi làm cày tiền mà trả nợ cho tôi.

– Chi tiền cho vợ, cho con anh mà anh cũng tính toán đến cái mức kĩ càng như thế này hay sao?

– Tính toán chứ, sao lại không. Chi cho bản thân thì tôi mới không tính toán. Đời làm gì có ai cho không ai cái gì.

– Chúng ta là vợ chồng, anh chi cho con anh chứ có phải là con tôi chửa hoang đâu mà anh tính như thế. Tôi thật không ngờ anh bủn xỉn đến cái mức quá đáng như thế đâu.

– Tôi tự thấy bản thân tôi chẳng làm gì sai cả. Người không vì mình thì thiệt thôi. Cô liệu liệu đi làm mà trả tiền cho tôi đi, đừng có nợ nần lâu quá. Tôi không tính tiền lãi là may lắm rồi. 

Tôi thật sự choáng váng trước những lời mà chồng nói với mình. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được mục đích chồng tôi với mình chỉ là để cộng tiền đòi nợ. Là vợ, là con mà anh có thể tính toán như vậy thì tôi cũng chịu rồi. Giờ nhìn khoản tiền ấy là tôi lại thấy uất đến nghẹn họng. Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, cày cuốc trả nợ cho chính chồng của mình ư hay dứt khoát ly hôn đây.