Nghe tin bố vợ ở quê qua đời chồng tôi định về nhưng mẹ chồng cấm

“Bố vợ con mất rồi giờ con về đó”. “Cái gì? Ông ấy mất thì làm sao? Có phải bố đẻ mày đâu mà mày về. Ở nhà không đi đâu hết”.

Kết hôn được 2 tuần thì tôi phải đi công tác. Công việc của tôi là như thế nên chồng hiểu không có ý kiến gì, tuy nhiên khi thấy tôi dọn đồ mẹ chồng hỏi:

Gói ghém đồ đạc đi đâu thế này, tôi đã bảo không đi trăng mật trăng mủng gì rồi mà. Nhà bận việc không đi đâu hết.

– Không ạ, bọn con không đi trăng mật đâu ạ, con đi công tác mẹ ạ.

– Sao lại đi công tác, chị tìm cách trốn việc à. Nhà giờ đang ngập ngụ hàng tối đến phải giúp tôi dọn dẹp vào chứ. Chị đi ai làm?

Nghe đến đây chồng tôi phải chen ngang:

Mẹ ơi đây là công việc của vợ con nên cô ấy phải đi còn hàng hóa của mẹ con sẽ dọn cho mẹ.

Gói ghém đồ đạc đi đâu thế này, tôi đã bảo không đi trăng mật trăng mủng gì rồi mà. (ảnh minh họa)

– Vớ vẩn, thế mày lấy vợ về làm gì? Lấy về để nó nhông nhông đi chơi còn mày ở nhà è cổ ra làm à? Mày xem bố mày có phải làm gì không? Không đi đứng gì hết.

Tôi định nói lại nhưng chồng cản, anh không muốn tôi và mẹ xung khắc ngay khi tôi mới về làm dâu. Tối anh bảo sáng hôm tôi đi anh dậy sớm chở ra sân bay là mẹ không biết. Nhưng nếu cứ để mẹ chồng có lối suy nghĩ thế mãi thì không hay. Tôi định đi công tác về sẽ nói chuyện cụ thể với bà. Nếu cửa hàng của bà bận thì thuê thêm người phụ, còn tôi có công việc của tôi tôi không thể phụ bà. Nếu khó khăn quá tôi sẽ xin ra ở riêng.

Sáng hôm đó anh đưa tôi đi sớm mẹ chồng còn chưa dậy nên không có lời tiếng nào. Lên máy bay tôi tắt điện thoại đến phòng khách sạn mới mở ra thì liên tục có tin nhắn đến. Thì ra là tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, 20 cuộc gọi nhỡ liền. Và tin nhắn: “Chị được lắm, chị về rồi tôi nói chuyện với chị”.

Tôi thực sự thấy quá chán, đã dự trù tinh thần về kiểu gì cũng phải xin ra ở riêng rồi. Nhưng lúc đấy tôi cố gắng gạt hết mọi chuyện sang 1 bên để chiều hôm đó có cuộc họp quan trọng trong công việc.

Tôi bận nên hầu như không gọi điện cho chồng, ngày chỉ nhắn tin 1-2 lần thôi. Lẽ ra giờ đang là chuyến trăng mật của vợ chồng tôi nhưng vì mẹ chồng không cho đi nên chồng không dám đi thế nên khi sếp bảo đi công tác tôi ok liền. Sau đó chồng xin lỗi và hứa sẽ bù 1 chuyến đi khác nên tôi cũng thôi không trách anh nữa.

Tôi đi được 5 ngày thì bất ngờ bên ngoại gọi điện báo bố ốm. Cũng chỉ nghĩ ông ốm bình thường như mọi lần nên tôi gọi điện bảo chồng thu xếp về thăm ông thay tôi. Nhưng chưa kịp thì ông đã đột ngột ra đi ngay trong đêm ấy. Tôi nghe tin mà rụng rời, chỉ biết ôm điện thoại khóc. Chắc là có người báo cho chồng nên anh gọi lại động viên tôi:

Em yên tâm, giờ anh thu xếp về luôn với mẹ đây…

– Đêm rồi anh đi xe cộ cẩn thận nhé.

– Ừ em yên tâm.

Được 3 phút chợt nhớ ra nên tôi lại gọi điện lại cho chồng:

Anh mặc thêm cái áo khoác vào không đêm đi đường lạnh đấy.

– Ừ anh mặc rồi em yên tâm, đừng khóc nữa.

Mày đi đâu đêm hôm thế này? (ảnh minh họa)

Nhưng đúng lúc đấy tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng hỏi chồng:

Mày đi đâu đêm hôm thế này?

– Bố vợ con mất rồi giờ con về đó.

– Cái gì? Ông ấy mất thì làm sao? Có phải bố đẻ mày đâu mà mày về. Ở nhà không phải về, để con gái ông ta tự lo. Nó còn đi chơi được cơ mà.

Tôi nghe mà điếng người. Đêm ấy chồng tôi đã không về, tôi lập tức xin sếp rồi goi mua vé máy bay bay về nhà ngay sáng sớm hôm sau chịu tang bố. Xong việc của bố chắc chắn tôi sẽ rời khỏi nhà chồng. Thật sự tôi và chồng không thể nào sống chung được nữa, làm sao có thể sống với người mẹ chồng không có tình người và người chồng chỉ biết nghe mẹ như thế. Tôi đã chọn nhầm chồng.