Nấu 5 mâm cỗ phục vụ anh em chồng nhưng được phần hẳn đống bát bẩn

"Ăn không dọn thì đập luôn. Từ giờ trở đi nhà này miễn tiếp khách". Anh em chồng trố mắt nhìn tôi rồi chửi tôi hỗn láo. Tôi không nói gì ra cửa khóa cổng...

Chồng tôi ở nhà vốn được chiều quen rồi nên khi lấy vợ gần như chẳng biết làm gì ngoài việc ở công ty. Con cái nhà cửa là tôi phải lo hết. Con ốm sốt 1 tuần trong viện mà tôi vừa chăm con vừa chạy về nhà cơm nước cho thằng cu học lớp 2. Chồng thì cứ dửng dưng bình thản như kiểu nhà không có chuyện gì.

Bảo anh ở nhà cơm nước cho con để tôi đỡ đi lại vất vả thì anh bảo:

- Anh không biết nấu, em không về thì bố con anh ăn mì tôm.

- Không biết nấu khắc quen, nấu mấy món đơn giản cũng được chứ sao bắt con ăn mì tôm mãi.

Tôi vẫn phải về cơm nước bữa trưa cho con và bữa tối cho con với chồng. (ảnh minh họa)

- Anh chịu anh chỉ biết nấu mì tôm thôi.

- Hay nhờ bà nội sang đỡ?

- Bà kêu đau chân không sang đâu. Mà từ viện về nhà có 3 cây, em tranh thủ phi xe về tí có sao đâu.

Nghĩ mà nản nhưng chẳng còn cách nào khác tôi vẫn phải về cơm nước bữa trưa cho con và bữa tối cho con với chồng. Dù ở gần nhà chồng nhưng tôi chẳng được nhờ gì mẹ chồng cả. Con gái bà đẻ thì bà đi chăm cả tháng nhưng cứ tới lượt tôi đẻ thì bà lại ốm với đau. Tôi biết phận mình nên tự lo hết cho con...

Chả được nhờ gì nhưng mỗi khi cần tiền mua gì là mẹ chồng lại gọi hỏi chồng tôi, chồng tôi lại dấm dúi chuyển khoản cho ông bà. Tôi không nắm được hết thu nhập của chồng do anh còn làm thêm dự án bên ngoài nữa. Nhiều lúc nghĩ ức nhưng tôi vẫn cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cho tới ngày hôm đó thì tôi không chịu nổi nữa.

Con ở viện về hôm trước thì hôm sau là sinh nhật chồng tôi. Cháu ốm, chả ai vào viện hỏi thăm hay đỡ đần, nhưng sinh nhật chồng thì cả nhà chồng kéo sang mua bánh chúc mừng gái trai, già trẻ đủ cả. Tôi mệt con cũng mệt nên không định tổ chức gì nhưng khi mọi người sang đông quá nên lại đành phải đi chợ.

Chồng tôi lại còn gọi thêm cả bạn bè đến nữa. Vậy là cả bạn cả anh em người ngồi đủ 5 mâm. 1 mình tôi đi chợ, 1 mình tôi nấu nướng hết luôn. Nhà chồng xưa nay đến nhà tôi là quen kiểu ngồi chờ tôi phục vụ rồi, còn bạn của chồng thì toàn đàn ông nên không ai xuống bếp.

Soạn mâm xong tôi mệt phờ người vào buồng ngủ thiếp đi luôn chứ không trụ nổi nữa . Tôi nghĩ mình sẽ ngủ tới sáng mai luôn, để chồng với mọi người cứ tự nhiên mà vui vẻ. Nhưng rồi đang ngủ say thì tôi giật mình tỉnh dậy bởi bị mẹ chồng đánh thức:

- Dậy đi thôi mà đưa chồng vào trong nhà ngủ rồi dọn dẹp đi, nó say rồi đấy.

- Anh ấy say thì để anh ấy tự vào mẹ à, con sao bê được, ai bảo uống lắm. Con cái thì đang ốm đau.

- Chị nói thế mà nghe được à, làm vợ mà không quan tâm gì tới chồng. Nhà tôi đúng là vô phúc.

Mặc kệ mẹ chồng nói, tôi lò dò ra nhà ngoài. Lúc này chỉ còn vài người nhà chồng đang chuẩn bị ra về, chồng tôi nằm ở ghế. Nhà cửa ngổn ngang bát đĩa, tôi nhìn mà choáng luôn:

- Ơ mọi người không ai dọn à?

- Nhà chị chị dọn chứ ai dọn...

Ăn không dọn thì đập luôn. Từ giờ trở đi nhà này miễn tiếp khách. (ảnh minh họa)

Ôi nghe mẹ chồng nói mà tôi sôi máu trong người. Hầu hạ nấu nướng 5 mâm cỗ mà 1 miếng họ không phần tôi chỉ phần đống bát đũa ngổn ngang bẩn thỉu thế này. Đ.iên quá tôi bế hết ra sân đập không chừa 1 cái nào và tuyên bố luôn:

- Ăn không dọn được thì đập luôn đi, mọi người cũng quá đáng vừa vừa thôi chứ. Không thấy tôi bơ phờ vì chăm con ốm bấy lâu nay à, đã cố gắng nấu cho mọi người ăn rồi thì mỗi người 1 tay dọn đi chứ còn không dọn được thì đập hết đi. Từ giờ trở đi nhà này miễn tiếp khách.

Cả nhà chồng trố mắt nhìn tôi rồi chửi tôi hỗn láo. Tôi không thèm nói gì ra cửa khóa cổng khiến họ phải kéo nhau về hết. Đêm ấy tôi cũng mặc kệ chồng say nằm ngoài ghế. Kể từ hôm sau tôi để chồng tự lo cho mình, tôi chỉ lo cho 2 đứa con. Quần áo không giặt được thì mang về mà nhờ mẹ đẻ, cơm không biết nấu thì về đó mà ăn luôn.

Chúng tôi đang sống kiểu ly thân, nhà chồng cũng ghét tôi lắm. Nói thật chồng tôi mà không thay đổi thì tôi ly hôn luôn chứ tôi không tiếc. Tôi không thể chấp nhận cái cảnh sống làm osin cho chồng cả đời được. Tôi không ngu nữa.