Mỗi việc chăm con mà đêm nào vợ cũng để nó khóc, tôi trả luôn về ngoại

Con trả con gái cho bố mẹ dạy lại. Làm mẹ mà đoảng hết phần người khác, có mỗi việc chăm con mà đêm nào cũng để con khóc không cho chồng ngủ.

Kể từ hôm vợ sinh đã gần 1 tuần đêm nào tôi cũng bị tỉnh giấc vì tiếng khóc của con. Đi làm cả ngày vất vả rồi, về nhà muốn ngủ 1 giấc đến sáng mà không được khiến tôi tức đ.iên cả người.

Mà vợ tôi có phải làm gì đâu. Gái đẻ chỉ có ở nhà ấp con, nấu miếng cơm ăn là hết. Vậy mà cứ mỗi khi bước chân về tới nhà nhìn thấy cô ấy là tôi đã chán ngấy lên rồi. Nào là hờn giận trách móc:

Sao anh không về sớm cơm nước hộ em cái. Em vừa đẻ mà đã phải nấu cơm rồi trông con chẳng được kiêng cữ gì.

– Mẹ bảo không phải kiêng. Ngày xưa mẹ đẻ tôi phải đi cấy đi gặt tới tận ngày đẻ cô không biết à. Bà bảo có mỗi việc nấu bữa cơm mà không làm được thì đừng lấy chồng đẻ con nữa.

– Nhưng em vừa sinh.

Mỗi việc chăm con mà đêm nào vợ cũng để nó khóc, tôi trả luôn về ngoại - Ảnh 1
Kể từ hôm vợ sinh đã gần 1 tuần đêm nào tôi cũng bị tỉnh giấc vì tiếng khóc của con. (ảnh minh họa)

– Thế cô nghĩ mình cô sinh à. Hay là ra ngoài đi làm kiếm tiền đi để tôi ở nhà ôm con cho.

Tôi dứt lời vợ cứng họng không nói được câu gì. Tôi thấy mẹ tôi từ chối không lên lúc vợ tôi sinh là có lý thật. Vì lên vợ tôi lại ỉ lại chẳng chịu làm gì cả. Không có ai đỡ cô ấy làm được chứ có làm sao đâu.

Vậy nhưng con khóc 1-2 hôm thì còn chấp nhận được đằng này đêm nào cô ấy cũng để con khóc. Tỉnh dậy lúc thì tôi thấy cô ấy đang bồng con trong tay, lúc thì thay tã cho con. Tôi bực mình quát:

Không dỗ cho nó im đi được à, mẹ bế con còn để con khóc. Ngủ cũng không ngon, điếc hết cả tai rồi.

– Em đang dỗ con đây nhưng nó cứ phải khóc tí nó mới nín. Em cũng không biết tại sao.

– Bế ra ngoài mà dỗ nó để tôi ngủ.

Vợ bế con ra ngoài cho tôi ngủ tiếp nhưng đến tầm 4 giờ sáng thì lại thấy oe oe bực không chịu được:

Có để cho thằng này ngủ không hả? Cô có dỗ được nó không?

– Em xin lỗi, em có muốn con khóc đâu, em đang dỗ con đây.

– Từ giờ mà để nó khóc nữa thì tôi tống cổ cả mẹ lẫn con ra đường.

Tôi đến công ty trong tình trạng ngái ngủ, mọi người thì nghĩ tôi phải thức đêm chăm con nên bảo:

– Kinh nhỉ chăm con cho vợ ngủ à. Nhà anh anh chả thức đêm bữa nào, toàn vợ chăm con.

– Gì, vợ em mà được như vợ anh phúc quá. Đằng này vụng thối, đêm toàn để con be be khóc làm em có ngủ được đâu.

– Thế à. Ai bảo chú chọn vợ không biết nuôi con.

– Em mà biết từ đầu thì còn lâu em mới cưới.

– To mồm thế.

– Thật chứ còn gì.

Hi vọng thằng con quấy đêm 5 hôm rồi thì đến đêm thứ 6 nó sẽ để tôi ngủ ngon. Với lại tôi đã đe như thế chắc vợ cũng sợ phải biết đường mà ôm con ngay khi con khóc.

Ai ngờ đêm đó đang ngon giấc thì lại giật bắn mình vì tiếng oe oe. Không thể bình tĩnh được nữa tôi ngồi phắt dậy chỉ mặt vợ:

Dọn đồ về ngoại, tôi không thể nào chịu nổi cô vợ đoảng hết phần người khác như cô nữa rồi.

Tôi gọi taxi đưa cả vợ lẫn con về ngoại để trả. Bố mẹ vợ nhìn thấy chúng tôi về lúc nửa đêm thì có vẻ bất ngờ lắm không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ vợ tôi hỏi:

Có chuyện gì sao lại về đêm hôm thế con? Vừa mới sinh được 1 tuần mà đi đêm hôm thế này?

– Con trả vợ con cho bố mẹ dạy lại đấy. Làm vợ làm mẹ mà đoảng hết phần người khác, có mỗi việc chăm con mà đêm nào cũng để con khóc không cho chồng ngủ.

– Không dỗ được con sao không nhờ bà nội dỗ cháu giúp.

– May là mẹ con bảo không lên đấy, chứ lên chắc cô ấy cũng ỉ lại đẩy cháu cho mẹ con luôn. Mà sao bố mẹ không dạy con gái cách chăm con đi mà lại bảo nhờ mẹ chồng là sao? Dạy thế con gái không biết gì là đúng rồi.

Mỗi việc chăm con mà đêm nào vợ cũng để nó khóc, tôi trả luôn về ngoại - Ảnh 2
Tôi bực quá đuổi vợ về ngoại giữa đêm (ảnh minh họa)

– Thế bà nội không lên à con? Con vừa đẻ đã phải làm hết mọi việc à? Sao con nói với mẹ là có bà nội lên giúp? Sao con giấu mẹ?

– Con sợ mẹ lo nên con…

– Chăm đứa trẻ vừa mới sinh với nấu tí cơm ăn thì nó vất vả gì mà phải cần người giúp hả mẹ? Chuyện vặt ai chẳng làm được. Bố mẹ dạy lại con gái đi, khi nào biết chăm con thì hãy về.

Bố vợ tôi đứng im nãy giờ bất ngờ xông ra trước mặt tôi:

– Chuyện vặt thế sao anh không bụng mang dạ chửa rồi sinh nở thay vợ anh xem thế nào? Ở đây bố nuôi cả 2 mẹ con khỏi về. Còn anh về đi cho nhà tôi khóa cổng.

Ông ấy đuổi tôi. Lúc đó mà không nể là bố vợ thì đúng là tôi… Ức không chịu được. Con gái đã vụng bố mẹ lại còn bênh. Đã thế tôi viết luôn đơn ly hôn bỏ quách vợ cho nhà họ sáng mắt ra. Báu bở gì cái loại vợ đến chăm con cũng không biết làm cơ chứ.