Mới sinh tưởng em chồng gọi hỏi thăm ai ngờ bảo về làm giỗ

Không đưa chị dâu đi đẻ, cứ ngỡ em chồng vẫn có lương tâm gọi hỏi thăm cháu mới chào đời, ai ngờ nó bào: “Mai nhà có giỗ chị liệu về làm cỗ".

Nhà chồng tôi có 3 người con, chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nhưng lấy vợ sau cùng. Chị và em gái lấy chồng trước. Em gái anh cưới được đúng 1 tháng thì bỏ chồng về nhà đẻ từ đó đến nay đã 2 năm chưa có ai rước còn chị chồng thì cũng đang trong thời gian li thân, ly hôn nay mai thôi.

Tôi về nhà chồng sống với bà cô bên chồng thật đúng nhiều lúc sôi m.áu. Nó chẳng chịu làm, ăn rồi bày bừa ra, cái phòng nó như bãi rác luôn. Tôi thì bầu bí mệt mỏi mà vẫn cơm nước dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Lúc dọn dẹp tôi đã định không bước chân vào căn phòng đó, ấy vậy mà mẹ chồng tôi vẫn không để con dâu thoát:

Mới sinh tưởng em chồng gọi hỏi thăm ai ngờ bảo về làm giỗ - Ảnh 1
Dọn cả phòng cho em nó nữa, nó bận đi làm cả thứ 7 mà. (Ảnh minh họa)

Dọn cả phòng cho em nó nữa, nó bận đi làm cả thứ 7 mà.

– Có phải cô ấy bận đâu mẹ, con thấy đi chơi đi ăn đăng ảnh lên Facebook đầy kia kìa.

– Thì cũng phải để nó chơi bời còn lấy chồng chứ, chị dâu có tí việc cũng tị nạnh với em chồng.

Mẹ chồng và em chồng coi mọi việc trong nhà ấy là phần của tôi hết. Từ dọn dẹp cơm nước đến chuyện đi đổ rác cũng là tôi. Nhiều hôm thấy tôi bụng bầu mà tối nào cũng bê xô rác to ra bác lao công bảo:

Nhà không có người hay sao mà để bà bầu bụng to thế này phải xách xô rác to thế.

– Dạ, cháu vẫn làm được mà.

– Thôi để người khác làm cho, trượt chân ngã lại khổ. Con dâu nhà tôi cũng bầu thế này mà tôi bắt kiêng không phải làm gì chỉ đi bộ cho khỏe thôi.

Tôi nghe mà tủi thân vô cùng, chồng đi làm tác xa nên cũng chẳng có ai để chia sẻ. Mỗi lần anh hỏi ở nhà tình hình thế nào đều phải nói ổn cả để anh yên tâm làm việc. Tôi chỉ mong đến khi anh đi xuất khẩu lao động về đủ tiền vợ chồng mua nhà ra ngoài sống thôi. Chứ không đến khi chị chồng bỏ chồng về sống chung nữa thì đời tôi đúng là không còn gì để nói.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi trở dạ. Đau bụng gọi mẹ chồng thì bà đang bận bế cháu cho con dâu lớn, bà bảo nói em chồng đưa đi. Tôi mới cố lết vào buồng gọi em chồng:

Chị đau bụng quá, đưa chị đi đẻ với…

– Cái gì? Thôi… thôi em chịu, em đã chửa đẻ gì đâu mà biết đưa chị đi được. Đưa chị vào đó khéo người ta lại tưởng em có bầu đi khám thai rồi đến tai bạn trai em thì mệt lắm. Chị tự đi đi…

Tôi vừa đau vừa ức cố gắng lết ra ngoài gọi taxi, còn phải nhờ anh ấy vào xách làn ra hộ chứ em chồng cũng không giúp. May chị hàng xóm nhìn thấy thế thương quá mới lên xe đi cùng luôn. Cũng may có chị ấy lo làm thủ tục cho không mình tôi không biết xoay sở ra sao.

Vào được nửa ngày thì tôi chào đời, nhà nội không có 1 ai chỉ có chị hàng xóm. Mẹ tôi thì đang bắt xe lên cũng may tối đó mẹ lên kịp nên chị hàng xóm về nhà. Tôi sinh con đau nhức mệt nằm nhoài ra, đau dạ con nên rất khó chịu. Mẹ chồng có gọi hỏi thăm cháu khỏe không được mấy kí chứ chẳng hỏi thăm con dâu thế nào hay. Sáng hôm sau mới thấy em gái chồng gọi điện, cứ ngỡ cô ấy gọi hỏi thăm cháu mới chào đời ai ngờ:

Mới sinh tưởng em chồng gọi hỏi thăm ai ngờ bảo về làm giỗ - Ảnh 2
Sinh con chẳng được câu hỏi han còn bảo về làm giỗ (Ảnh minh họa)

Mẹ vừa gọi điện về bảo con chị Hạnh (chị gái chồng) ốm mẹ phải ở lại chăm mấy hôm vì bên đó không ai bế đỡ cho mà mai nhà lại có giỗ. Chị là dâu nên liệu mà về làm cỗ cúng các cụ, đừng có ở viện mà trốn việc. Mẹ bảo trưa mai mẹ mới về thắp hương.

Nghe xong em choáng váng.

– Mày tự đi mà làm, tao không rảnh.

– Chị dám…

Tôi không thể nói nổi 1 từ nào nữa rồi tắt máy luôn. Nó gọi lại tôi tắt luôn nguồn. Không thể ngờ nhà chồng tôi lại bạc bẽo đến vậy. Xuất viện tôi sẽ về ngoại luôn dù xa tôi cũng sẽ cố về chứ không muốn quay lại cái nhà đó. Nghĩ mà uất hận mọi người à. Hôm qua chồng tôi còn gọi điện về bảo khi nào anh về không mua nhà mà dùng tiền xây lại nhà mới to đẹp hơn vì anh là con trưởng sẽ phải cúng ông bà tổ tiên, nhà đó bố mẹ để lại cho vợ chồng tôi chứ cho ai.

Nhưng cảnh này thì chắc chắn bằng mọi cách tôi phải ngăn cái ý định này của chồng nếu không cùng lắm tôi sẽ ly hôn. Chứ ở chung tôi khổ cả đời.