Mới sinh nhưng anh em nhà chồng toàn đến ăn rồi để hết bát đũa lại

Nhìn thấy cảnh tượng mâm bát anh em nhà chồng để lại em năm máu sáu cơn bê luôn lao thẳng ra sân: “Không dọn được thì đập, con này không hầu được nữa".

Trước đây chồng em làm ăn được nên tính anh ấy rất sởi lởi, cuối tuần là lại tụ tập anh em bạn bè làm mâm cơm vui vẻ với nhau. Nhưng thời gian sau đó công việc của chồng em kém đi, anh lại vào Nam làm nên chuyện tụ tập không còn nữa.

Chồng em vào Nam đúng lúc em bầu bí thế nhưng mọi người nhà chồng làm ngơ hết, chả ai hỏi han quan tâm một lời. Ngay cả đến mẹ chồng cũng chưa bao giờ hỏi 1 câu xem con dâu nghén hay không, thèm ăn cái gì hay là bà chuẩn bị có cháu trai hay cháu gái. Đơn giản là bà thiếu gì cháu nữa đâu.

Nghĩ đến cái cảnh trước đây suốt ngày tụ tập ở nhà em ăn uống rồi em phải phục dịch mua đồ nọ đồ kia cho ăn rồi em phải dọn dẹp mà em ức, em ghét. Em thề là em chả cần phải nhờ vả gì nhà họ cả. Kể cả lúc em đẻ mà chồng chưa về thì em cũng tự tay lo được hết cho con em.

Mới sinh nhưng anh em nhà chồng toàn đến ăn rồi để hết bát đũa lại - Ảnh 1
Nhưng chồng em đã thu xếp về đúng khi chỉ còn 2 ngày nữa là em sinh nở. (ảnh minh họa)

Nhưng chồng em đã thu xếp về đúng khi chỉ còn 2 ngày nữa là em sinh nở. Anh ấy về đưa cho em 400 triệu và bảo em cầm sau sinh lo cho con, có thể anh ấy cũng sẽ lại đi tiếp vì ở trong kia làm ăn tốt hơn ngoài này. Thôi thì vì tương lai về sau em cũng đành cố gắng vất vả, miễn anh ấy mang tiền về lo cho mẹ con em là được.

Nhưng khi nghe hơi thấy chồng em về có tiền là người nhà chồng em mò tới ngay mới kinh chứ. Em đi đẻ không ai hỏi 1 câu cũng chẳng ai tới viện thăm 1 lần thế mà lúc mẹ con em về đã thấy người ra dọn cỗ đầy nhà mình để ăn uống rồi. Em mới hỏi chồng:

– Cỗ bàn gì thế này?

– À mọi người tới từ chiều làm đồ ăn, mừng anh đi làm xa về, tiện nay em đưa con về thì ăn mừng luôn.

Em biết thừa họ chỉ tới dọn đồ ra ăn chứ tiền mua đồ thì toàn là chồng em bỏ ra hết. Xưa nay toàn là như thế rồi. Em lẳng lặng không nói gì đi vào trong nhà mặc bên ngoài ăn uống ra sao thì ra.

Vậy mà bố mẹ chồng và anh em nhà chồng ăn uống xong xuôi họ bỏ về hết không ai thèm vào nhìn mặt con em một lần hỏi han xem cháu ra sao. Em thì đói meo, đang đau vết sinh nên không ra ngoài được. Mọi người ăn uống trò chuyện ầm ĩ chán chê, mới đưa cho em được bát cơm với vài miếng thịt luộc khô khốc. Chồng em say quá cũng ngủ luôn ở nhà ngoài, sáng hôm sau mẹ em qua gọi mãi anh ấy mới dậy được.

Lúc bà vào thì trời mơi mâm bát tất cả vẫn nguyên xi không ai dọn, đồ ăn bốc mùi nồng nặc. Chính bà là người mang đi dọn rửa cho, em ức ức cùng cực nhưng khi ấy chẳng lẽ lại cãi nhau với chồng. Mẹ em cũng gàn bảo thôi…

Cứ ngỡ có lần ấy thôi nhưng vài hôm sau lại thấy nhà chồng rủ nhau sang nhà em ăn uống với nhau. Em cứ ôm con nằm trong bên ngoài họ thì nói chuyện oang oang, em còn nghe rõ mẹ chồng bảo với chồng:

Con vợ mày nó khinh nhà này nên nó không ra à?

– Thôi con con nó ngủ phải để cô ấy nằm bên cạnh không thằng bé thức nó khóc chứ mẹ.

– Khóc thì có làm sao, trẻ con khóc cho nó nở phổi. Con vợ mày nó chẳng coi nhà này ra gì đâu, mày đừng có bênh… Em ức tới tận cổ nhưng vẫn nín không nói năng gì hết.

Cái kết ngày hôm đó vẫn là bát đũa để nguyên hết lại chứ họ không dọn dẹp gì. Lần này thì người dọn là em vì chồng vẫn say, cứ để thế thì kinh quá bốc mùi không ngửi nổi. Em chính thức phải xỏ găng tay giải quyết toàn bộ bát đũa khi mới sinh được 1 tuần.

Mới sinh nhưng anh em nhà chồng toàn đến ăn rồi để hết bát đũa lại - Ảnh 2
Cái kết ngày hôm đó vẫn là bát đũa để nguyên hết lại chứ họ không dọn dẹp gì. (ảnh minh họa)

Sau hôm đó em làm ầm lên với chồng, cứ ngỡ nhà anh sẽ không qua nữa. Nhưng không 4 hôm sau họ lại kéo nhau sang, kiểu như thách thức em luôn mọi người ạ. Em vẫn để yên cho nấu nướng ăn uống với nhau, lúc chuẩn bị lục đục kéo nhau ra về thì em cũng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng mâm bát vẫn để lại em năm máu sáu cơn bê luôn 1 mâm rồi lao thẳng ra sân:

Không dọn được thì đập, con này không hầu được nữa.

– Á à… Con này hỗn nhỉ… Thằng Thành mày không biết dạy vợ mày à?

Chị chồng em vênh mặt lên rồi hét. Em cũng chẳng kiêng nể:

– Với những người không biết điều thì tôi cũng chẳng cần phải kiêng nể. Các người vác thân đến nhà ăn rồi bắt đàn bà mới đẻ phải dọn mà không biết ngượng mồm à? Thích thì đưa nhau về nhà các người mà ăn nhà tôi không chứa…

Thế là lục đục kéo nhau về luôn, ra ngõ cứ lầm rầm chửi em nhưng làm được gì. Em bảo thẳng với chồng em: “ Chồng im re và từ đó đến lúc anh đi là 2 tháng không còn cuộc nhậu nào nữa. Cứ phải cứng 1 lần không hiền quá họ lại ngồi lên đầu mình phải không mọi người.