Mới sinh được 2 ngày mẹ chồng giục ra viện, nấu nướng

Thôi cũng ổn rồi, em nghĩ về nhà cũng được. Ấy thế mà vừa đặt chân về nhà mẹ chồng đã ném thẳng đống quần áo bẩn vào mặt.

Chẳng biết có chị nào khổ như em không nữa. Lấy được tấm chồng có điều kiện, còn tưởng sẽ được nhờ chồng mà sống sung sướng, ai ngờ còn khổ hơn cả kiếp tôi đòi như thế này đây. Nói ra sợ nhiều chị không rõ lại tưởng em sống bám vào chồng thì khổ, để em kể cho các chị nghe.

Quảng cáo

Phụ nữ thì đương nhiên ai cũng muốn chọn người đàn ông tốt nhất cho mình, có điều kiện thì càng tốt để cuộc sống sau này không phải khổ cực. Quan trọng nhất là khi kinh tế đầy đủ thì hai vợ chồng sẽ không nảy sinh mâu thuẫn. Không ngờ sướng còn chưa thấy đâu, việc sống chung với mẹ chồng đã biến cuộc sống hôn nhân của em chính thức trở thành ác mộng.

Mẹ chồng em chắc trên đời chỉ có một. Bà cả ngày chỉ có một việc duy nhất chính là soi mói em. Chồng em làm giám sát công trình nên thành ra vất vả, đi lại cũng nhiều. Có tháng thì ở nhà suốt nhưng cũng có tháng thì phải ra ngoài liên miên.

Chồng em ở nhà thì còn đỡ chứ chồng em mà đi vắng một cái là mẹ chồng lộ nguyên hình ngay (Ảnh minh họa)

Chồng em ở nhà thì còn đỡ chứ chồng em mà đi vắng một cái là mẹ chồng lộ nguyên hình ngay, đối xử với em chẳng ra cái gì. Lúc chồng em ở nhà thì cái gì bà cũng tranh làm, nói toàn lời mật ngọt nữa chứ. Đúng là con người sống hai lòng, hai dạ, chẳng biết đâu mà ngờ. Em cũng đã nói chuyện này với chồng rồi thế nhưng anh lại bảo:

- Anh biết là em cũng phải chịu nhiều cái khổ sở. Mẹ xưa nay tính tình thế nào không phải là anh không biết. Nhưng dù sao thì bà cũng vẫn là mẹ của anh, anh không thể nào làm khác được em ạ. Em thương anh thì thông cảm cho anh, rồi dần dần anh sẽ bảo mẹ em nhé!

Dù sao thì anh cũng tốt với em, đối xử với em chân thành, mà đây cũng là mẹ anh, bắt anh phải chọn lựa thì đúng là cũng khó xử thật. Cũng may là bình thường thì tôi đi làm cả ngày, cũng phải tối đến mới về nhà. Mẹ con cũng chỉ gặp nhau có một tí buổi tối rồi tôi lấy cớ mệt đóng cửa phòng lại là xong chuyện. Cuối tuần thì lấy cớ chuồn về nhà ngoại cho sướng đời. Tưởng cứ thế là yên được với mẹ chồng mà không được.

Em đây nhịn nhục cũng chán rồi, nhịn mãi rồi hóa thành điên mất. (Ảnh minh họa)

Em mang thai, cháu bà đấy nhưng bà cũng chẳng quan tâm, nể nang gì. Vẫn cứ giữ nguyên cái thói xấu tính kia, đúng là mệt mỏi hết chỗ nói. Chồng em đợt này lại còn đi nhiều nữa chứ. Chán chả buồn nói. Em bầu đến tháng thứ 7 thì cũng nghỉ ở nhà vì mệt, sức khỏe yếu. Mà ở nhà thì mẹ chồng cũng có phải hầu em đâu, em tự làm hết.

Tiền nong thì em có lương của em, em tiêu gì cũng trong chừng mực, tiền chồng đưa cũng chẳng mấy khi động vào, mà có động thì cũng là đưa cho mẹ chồng. Thế mà bà đi rêu rao khắp nơi em sướng như tiên, suốt ngày quẹt thẻ tiêu tiền của chồng. Ức kinh khủng.

Em sinh mổ, chồng thì công tác về không kịp. Mẹ em bảo sang với em thì ốm, chị gái thì bận. Lại được mẹ chồng cứ dẻo mỏ trước mặt mọi người rằng:

- Tôi lo được cho cháu hết ấy mà, mọi người không phải lo lắng quá đâu.

Nhưng lo cái gì đâu, em sinh mổ được đến ngày thứ 2, vẫn còn trong viện mẹ chồng đã nằng nặc bắt em phải ra viện:

- Còn định nằm ì ra ở đây đến bao giờ nữa. Mổ có tí mà la làng lên, định ở đây cho tốn tiền ra à. - Bác ơi chị ấy còn yếu lắm chưa xuất viện được đâu ạ. - Yếu gì, nó khỏe như trâu, nhà bao việc thu xếp mà về. Em đau đớn bật khóc, em không chịu về vì bác sĩ can ngăn, bà liền sưng mặt ra. Qua ngày thứ 3 em phải xuất viện. Ấy thế mà vừa đặt chân về nhà mẹ chồng đã ném thẳng đống quần áo bẩn vào mặt:

- Đã ăn bám thì phải biết tiết kiệm tiền cho con tôi, cứ nằm đấy cho ai hầu được. Dậy mà giặt giũ nấu nướng đi.

Ức quá, em không nhịn được nữa rồi, em thẳng thừng luôn:

- Con mệt, con không đủ sức dọn. Mẹ không làm được thì để con thuê giúp việc.

- Ở nhà ăn bám con tôi mà còn dám lớn tiếng thuê này thuê nọ à.

- Sao lại gọi là ăn bám ạ. Tiền chồng con làm ra, con tiêu thì có gì là sai ạ. Mẹ ra ngoài đi ạ, con phải ru cháu ngủ rồi.

- Tôi sẽ gọi cho con trai tôi về dạy dỗ cô.

Em chẳng sợ, bà muốn gọi gì thì gọi. Em đây nhịn nhục cũng chán rồi, nhịn mãi rồi hóa thành điên mất. Thà cứ thẳng thừng ra rồi muốn đến đâu thì đến, lắm lúc thấy bế tắc quá mọi người à. Cứ thế này em trầm cảm mất thôi, thật sự tủi thân vô cùng.