Mỗi ngày đưa vợ 100 ngàn đi chợ mà vợ tôi tiêu hết sạch

Đi chợ, việc nhà là của đàn bà, không lo được thì không xứng làm vợ. Về nhà cô để bố mẹ cô dạy lại đi, khi nào biết tiết kiệm thì hãy quay về đây.

2 vợ chồng với 1 đứa con nhưng tôi vẫn đưa vợ tiền trợ hẳn 100 ngàn/ ngày. Trong khi tôi biết người đồng nghiệp chỉ đưa vợ anh ta có 50 ngàn mà anh ấy vẫn khen cơm vợ nấu ngon. Hôm nào anh ấy cũng mang 1 cặp lồng to đồ ăn của vợ nấu mang đi ăn, còn bọn tôi thì toàn ăn hàng. Hầu như mấy bà vợ của chúng tôi đều nói sáng bận con cái không phục vụ chồng được. Chả được bà vợ nào đảm đang như ợ anh kia.

Người ta đi chợ có 50 ngàn thì tôi tin với 100 ngàn vợ tôi đi chợ sẽ “còn dư chán”. Những khoản tiền to nhưng tiền học của con, tiền nhà… tôi đã là người đứng ra chi rồi. Sau khi cưới tôi có thống nhất vớ vợ là tiền lương của 2 vợ chồng gộp lại tôi sẽ là người cầm và đứng ra chỉ đạo chi mọi thứ. Vợ cần gì hỏi tôi sẽ đưa tiền.

Mỗi ngày đưa vợ 100 ngàn đi chợ mà vợ tôi tiêu hết sạch - Ảnh 1
Tôi sẽ là người cầm lương 2 vợ chồng và đứng ra chỉ đạo chi mọi thứ (Ảnh minh họa)

Vợ tôi lại có thói quen đút lợn 500 ngàn/ tháng cô ấy bảo để phòng có chuyện ốm đau nọ kia nhưng 1 năm vừa rồi vợ chồng con cái có ai phải đi viện đâu. Vậy nên theo tôi nhẩm tính thì 1 năm vợ thừa khả năng có được 10 triệu tiết kiệm và hôm trước tôi bảo vợ gửi 10 triệu đó về quê cho bà nội sắm Tết sớm. Nhưng hôm sau gọi về cho mẹ bà bảo vẫn chưa thấy con dâu nói gì nên đi làm về tôi lại hỏi vợ:

Em gửi 10 triệu về cho ông bà nội sắm Tết chưa?

– Em chưa. Anh đã đưa tiền cho em đâu mà em đi gửi được.

– Ơ hay, tiền tiết kiệm của em đâu mà em chờ anh đưa tiền.

– Đào đâu ra. Tiền anh đưa đi chợ còn thiếu kia kìa.

– Cô nói cái gì? Mỗi ngày 100 ngàn đi chợ mà thiếu? Nhà người ta đi chợ mỗi ngày có 50 ngàn mà vợ họ vẫn chuẩn bị cả cơm ngon cho chồng mang đi làm kia kìa, cô thì chỉ phải lo mỗi bữa sáng với tối cho 3 người.

– Thế anh đến nhà người ta ăn cơm chưa mà biết 50 ngàn có cơm ngon ăn cả ngày. Nói anh biết em còn phải đi làm thêm bù vào thì nhà anh mới có bữa tối ngon đấy. Rồi sữa con anh uống, tiền thuốc tiền thang, tiền quà cáp biếu cô giáo ngày nọ ngày kia… Anh có đưa em không?

– Cô đừng có lý sự. Chẳng ai bắt cô phải quà cáp cho cô giáo con. Con cũng không cần uống sữa, uống sữa lắm lại dậy thì sớm sau không có tiền chữa. Cả năm tôi thấy con chưa ốm nặng bao giờ nên đừng có nói chuyện thuốc thang. Đi viện mới phải uống thuốc… Chỉ có cô ăn tàn phá hại, tiêu hoang phí mới hết sạch tiền như thế.

Mỗi ngày đưa vợ 100 ngàn đi chợ mà vợ tôi tiêu hết sạch - Ảnh 2
Vậy anh thử thay vị trí của em đi xem anh có tiết kiệm được không? (Ảnh minh họa)

– Vậy anh thử thay vị trí của em đi xem anh có tiết kiệm được không?

– Nội trợ, việc nhà là của đàn bà, cô không lo được thì không xứng làm vợ, làm mẹ. Về nhà cô để bố mẹ cô dạy lại đi, khi nào biết tiết kiệm thì hãy quay về đây.

Tôi ném luôn quần áo của vợ ra đường đuổi về ngoại luôn. Cô ta nức nở ôm con theo. Vợ bỏ việc ôm con về ngoại 1 tuần rồi nhưng tôi không thèm hỏi han câu gì. Bố vợ gọi điện có tôi tệ với con gái mình nhưng tôi thấy mình không tệ. Tôi làm thế để vợ sáng mắt ra sau mà biết cách chi tiêu chứ tiêu hoang như cô ấy thì có ngày cháo chẳng có mà húp.