Mỗi ngày cho vợ bầu được 50 ngàn mà chồng cứ rêu rao "sướng như tiên"

Cầm 50 nghìn chồng đưa mà tôi cảm giác nặng như 50 triệu. Vợ bầu mà anh coi như tôi chỉ là kẻ ăn bám, còn đang cố ỉ lại vào anh. 

Biết tôi quyết định cưới chồng, cô bạn thân xông đến nhưng không phải vì chúc mừng mà là vì ca thán:

– Mày đã suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định cưới hắn. Đi ăn với người yêu uống cốc trà đá có 2 ngàn mà cũng chia đôi, mày không sợ cưới một người chồng tính toán như thế về sống khổ không chịu được à. 

– Thì giờ mày bảo tao phải làm thế nào đây. Chửa hơn 1 tháng rồi, chẳng lẽ chia tay. Mà biết đâu làm bố rồi, về chung sống một nhà anh ấy sẽ thay đổi. Lúc yêu đương thì ai chẳng thích rõ ràng, cưới nhau về rồi thì người ta mới nghĩ khác. 

– Tùy mày, lúc khổ thì đừng có mà kêu.

Tôi biết cô bạn thân cũng chỉ là đang lo lắng cho mình. Nhưng còn cách nào khác được đâu khi cái thai đang lớn dần trong bụng mẹ. Thì đúng là lúc yêu đương, chồng tôi là người tính toán. Bất cứ bữa ăn nào cũng đều chia đôi không ai nhiều hơn ai lấy một đồng. Mà yêu đương cũng được 2 năm rồi nên tôi thấy chuyện đó cũng bình thường.

Mỗi ngày cho vợ bầu được 50 ngàn mà chồng cứ rêu rao sướng như tiên - Ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Tôi tặng anh cái áo thì anh mua lại cho tôi cái váy. Giá trị cũng tương đương như nhau. Đồng ý là anh có sự tính toán nhưng lúc ấy tôi lại chỉ nghĩ đơn giản rằng thà là tính toán còn hơn là vung tay quá trán. 

Chúng tôi làm đám cưới. Sau khi cưới thì chồng tôi cũng nói thẳng luôn với tôi rằng:

– Anh đi làm cũng không phải là lắm tiền, vợ chồng mình còn sắp có con nên cứ tiết kiệm được nhiều là tốt. Em cũng có ít tiền mừng cưới đấy thì cứ bỏ ra mà tiêu trước đi. Còn tiền lương của anh thì bỏ vào tiết kiệm, phòng lúc cần dùng đến. 

Thôi thì mới cưới, tôi cũng chẳng tính toán chuyện tiền nong làm gì. Với lại hai vợ chồng ở riêng, ăn tiêu cũng chẳng tốn bao nhiêu nên tôi nghĩ số tiền ấy chắc cũng phải được 1 thời gian. Mà tôi còn đi làm nữa, rồi tháng nào cũng để ra tiền được, cũng sẽ chẳng phải lo chuyện chồng tính toán hay thế nào nữa. Ai ngờ đùng 1 cái tôi lại bị động thai. 

Mỗi ngày cho vợ bầu được 50 ngàn mà chồng cứ rêu rao sướng như tiên - Ảnh 2
(Ảnh minh họa)

Vào viện nằm 2 tuần, tiền tốn không biết bao nhiêu mà kể. Cái ngày ra viện thì chồng tôi lại thẳng thừng:

– Chuyện này là do bản thân em không cẩn thận thế nên em tự bỏ tiền ra mà trả viện phí. Chứ anh là anh không bỏ tiền vào làm những chuyện phung phí, không phải do bản thân mình gây ra như thế này đâu. 

Ở bệnh viện, làm ầm ĩ hay tranh cãi nhau về chuyện tiền bạc cũng chẳng hay ho gì. Tôi đành cố nhẫn nhịn mà cho qua. Trả xong viện phí thì tôi cũng chẳng còn đồng nào, đã thế, cũng vì giữ thai cho nên tôi phải ở nhà, không thể đi làm được. 

– Anh này, em hết sạch tiền rồi, anh xem thế nào cho em ít tiền để em ở nhà chi tiêu được không? Chờ khi em đi làm lại sẽ tốt hơn.

– Ở nhà tiêu gì đến tiền mà cần tiền.

– Ở nhà sao lại không tiêu đến tiền, nhiều khoản lặt vặt mà còn chợ búa, cơm nước nữa chứ anh.

– Bây giờ thế này nhé. Anh cho em 50 nghìn/ngày. Em cũng có ăn nhiều đâu. Mà ăn nhiều lại béo ú ra, rồi mất công đi giảm cân ấy. Bữa trưa 10 ngàn, bữa tối 2 vợ chồng 40 ngàn, còn bữa sáng ăn cơm ở nhà cũng được, có gì ăn nấy nên anh nghĩ chừng ấy tiền là đủ.

– 50 nghìn sao anh? Em…

– Em cái gì. Ở nhà thì tiêu thế thôi. Em có làm ra tiền đâu mà đòi tiêu lắm. Tiết kiệm chút đi. Người đi kiếm tiền vất vả lắm đấy, mà em ở nhà có phải ngày 1 ngày hai đâu, ở cả tháng thì thử tính lên xem anh tốn bao nhiêu tiền với em.

Tôi nghe mà cứ nghẹn họng lại. 50 ngàn chẳng tiêu gì được, bữa tối nấu cho 2 vợ chồng 50 ngàn còn thiếu thì làm sao tôi ăn uống được gì. Ấy thế mà đi đâu chồng cũng rêu rao: “Chẳng có ai sướng như cô, chồng cho tiền tiêu bét nhè không hết".

Cầm 50 nghìn chồng đưa mà tôi cảm giác nặng như 50 triệu. Vợ bầu mà anh coi như tôi chỉ là kẻ ăn bám, còn đang cố ỉ lại vào anh. Trong khi tiền thì có ít mà mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bản thân tôi thì lại chẳng dám nói ra vì sợ xấu hổ, tủi nhục. 

Mà nếu có nói ra thì cũng chỉ nhận lại được những lời cay nghiệt hơn kiểu như: “Cô tiêu hoang như thế thì về mà ở với mẹ cô, mẹ cô sẽ nuôi cô, tôi thì chịu không nổi". Sắp đến ngày sinh nở, trong túi không có một đồng. Bảo chồng chuẩn bị tiền thì anh thẳng thừng: “Không có tiền tự đẻ ở nhà“. Không lẽ bây giờ tôi lại ngửa tay xin mẹ đẻ sao? Giờ tôi bế tắc và chán nản quá, phải làm thế nào để vượt qua được câu chuyện khó khăn này đây.