Mỗi lần bực bội mẹ chồng lại đay nghiến: “Mẹ mày không biết dạy à”

Mẹ chồng biết em không có mẹ từ nhỏ nên toàn lấy đó làm niềm vui để đay nghiến cho hả lòng hả dạ.

Em mất mẹ từ khi mới lọt lòng, mẹ sinh em xong bị hậu sản và qua đời, từ đó bố 1 mình nuôi em. Em chỉ biết khuôn mặt mẹ qua những bức ảnh. Nhiều lúc em thấy bố ôm ảnh mẹ rồi khóc, tuổi thơ em không được mẹ ôm ấp yêu thương như các bạn hơn nữa em lại là nguyên nhân khiến mẹ chết nên em rất buồn.

Bố nuôi em đến năm 8 tuổi thì bố đi bước nữa, từ đó lúc thì em ở với bố lúc thì ở với ngoại. Lớn lên em đi học rồi quen và lấy chồng mình bây giờ. Anh ấy biết em mồ côi mẹ chịu nhiều thiệt thòi nên thương em lắm.

Mỗi lần bực bội mẹ chồng lại đay nghiến: “Mẹ mày không biết dạy à” - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cũng vì chồng thương em nên mẹ chồng mới ghen tỵ và ghét em ra mặt. Hồi mới về làm dâu mẹ chồng cũng quý em lắm, ngày đầu cưới về bà còn nắm tay em nói:

– Mẹ biết con thiệt thòi từ bé nên mẹ sẽ đối xử tốt với con.

Nhưng sau này khi thấy em và chồng suốt ngày vui vẻ quấn quýt đặc biệt khi em sinh con ra chồng càng thương càng chiều thì mẹ chồng lại ghen tỵ ra mặt. Bà liền cáu bẳn và hay mắng em vô cớ. Có lần chính bà làm rơi vỏ chuối trên sàn xong trượt ngã lại mắng em là ăn xong vứt lung tung không chịu dọn dù em đi làm cả ngày vừa về nhà được 5 phút. Có lần đi chơi về làm rơi ví tiền ở đâu, em vừa tắm cho con chưa kịp thay đồ thì bà đã bóng gió:

– Tiền tao vừa để đây đã mất, nhà này có ma hay sao ấy.

Tối đó cả nhà loạn lên, đến mai bố chồng em đi làm thì thấy ví mẹ bị người ta lấy tiền xong vứt ngoài bờ đê nên em mới được minh oan. Thú thật nhiều lúc em điêu đứng và tủi thân vô cùng, em nói với chồng thì anh lại bảo:

– Mẹ già rồi em đừng chấp mẹ, tính em ra sao anh hiểu mà.

Cũng may em có chồng thương làm chỗ dựa chứ nếu không em cũng chẳng biết bấu víu vào đâu vì giờ bố cũng đã có gia đình riêng của mình rồi. 4 năm làm dâu em vẫn chăm sóc gia đình chồng rất chu đáo, ngày đi làm tối về lo chuyện bếp núc con cái nhà cửa. Nhưng thỉnh thoảng bực bội chuyện gì mẹ chồng lại lấy cớ chì chiết lôi con dâu ra chửi bới ghé gẩm.

Mỗi lần bực bội mẹ chồng lại đay nghiến: “Mẹ mày không biết dạy à” - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Có 1 lần em bị cúm mệt quá đầu đau như búa bổ, em cúm cả tuần nhưng chẳng được nghỉ ngơi chút nào nên kiệt sức. Hôm ấy em kho cá xong vào phòng lấy đồ rồi nằm lên giường chợp mắt 2 phút nhưng không hiểu sao em ngủ quên mất để nồi cá bị cháy khét lẹt. Mẹ chồng nghe mùi khét liền chạy vào tắt bếp rồi chửi đổng:

Mày định đốt nhà tao à, bộ mẹ mày không dạy mày nấu ăn hay sao? Ở đâu ra cái thứ lười chảy thây, đang nấu ăn lại chạy lên nhà ngủ là thế nào. Mẹ mày không dạy được thì để tao dạy.

Em hốt hoảng chạy xuống, đầu óc bấn loạn. Nhưng khi nghe mẹ chồng xúc phạm mẹ mình em thấy đau đớn và tủi thân vô cùng. Bà biết rõ em mồ côi mẹ từ bé vậy mà bà nỡ nói những lời khiến con dâu tổn thương như vậy. Hôm đó em bật khóc:

– Con sai thì mẹ nói con được rồi, mẹ con mất rồi, mẹ đừng nói như vậy bà ấy tội tình gì đâu.

Chồng em đi làm về nghe được liền chạy vào bảo:

– Mẹ nói gì thế, mẹ biết rõ vợ con mồ côi mẹ từ bé sao mẹ nỡ nói ra những lời như vậy. Vợ con sai thì mẹ có thể mắng, nhưng đừng nhắc đến mẹ vợ con. Cô ấy thiệt thòi đủ rồi, đến cái ôm của mẹ cô ấy còn không được biết, sao mẹ có thể làm tổn thương vợ con như thế. Nếu mẹ thấy vợ chồng con chướng tai gai mắt quá thì để bọn con dọn ra ở riêng. Con thấy mẹ kiếm chuyện vô cớ với vợ con nhiều lần rồi đấy. Nếu không thương cô ấy thì mẹ cũng đừng hắt hủi như thế chứ, vợ con hư con ắt sẽ dạy.

Nó nấu cá cháy khét lẹt suýt làm cháy cả cái nhà này rồi kia kìa.

– Em xin lỗi, con xin lỗi tại con cúm mệt quá nên nằm quên mất. Anh và mẹ đừng cãi nhau nữa là lỗi của em.

– Cá cháy nồi này thì nấu nồi khác, ốm đau cả tuần, con thì quấy khóc. Vợ con mệt vẫn lết đi làm kiếm tiền lo tiền ăn cho cái nhà này mẹ không thương không đỡ đần thì thôi lại còn mắng chửi.

– Mày giỏi bênh vợ mày lắm, nếu thế 2 đứa mày cút ra khỏi nhà tao để xem không có bố mẹ bọn mày sẽ sống thế nào.

– Cút thì cút, mai bọn con sẽ ra ở riêng, sống có hiếu với mẹ, mẹ chả ưng thì bọn con đi cho mẹ vừa lòng.

Hôm sau chồng em dắt vợ con đi thuê nhà trọ ở thật. Tuy chật chội nhưng được cái thoải mái, em cũng khuyên chồng về xin lỗi mẹ nhưng anh không chịu. Thú thật nhiều lúc thấy chồng đứng ra bảo vệ mình em thấy cảm động lắm, cảm giác như có cả bố lẫn mẹ đang chở che cho mình vậy.