Mẹ vợ rơi nước mắt vỗ vai con rể: "Rút ống thở đi con, để vợ con ra đi thanh thản, nó vất vả 10 năm rồi"

Nói ra câu đấy, lòng bà cũng đau như cắt. Nhưng nhìn con gái sống như vậy, bà còn xót xa hơn. Với lại, con rể bà, bà biết nó là đứa chân tình nhưng nó vẫn cần phải tiếp tục cuộc sống để lo cho các con. 

Nhận được tin báo chị gặp tai nạn, anh vứt bỏ tất cả mọi công việc đang dang dở để lao nhanh đến viện. Suốt ca cấp cứu một ngày một đêm ấy, anh không thể nào chợp mắt nổi, thậm chí còn không uống lấy một chút nước vì quá lo lắng cho chị. Bằng bất cứ giá nào anh cũng chấp nhận đánh đổi, không để cho ông trời mang chị đi khỏi cuộc đời anh. Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời thỉnh cầu của anh, có điều, mọi thứ cũng không được tốt đẹp như anh mong đợi khi bác sĩ nói chị sẽ phải sống thực vật suốt thời gian còn lại của cuộc đời mình.

Nước mắt anh rơi xuống, lã chã. Đàn ông chỉ khóc khi họ cảm thấy đau đớn tận tâm can. Mới chỉ có 2 ngày trôi qua thôi mà với anh, nó dài tựa mấy chục năm. Nhưng anh nhất định không bỏ cuộc, anh tin rằng chỉ cần được chữa trị tốt, cộng với sự chăm sóc tận tình, chu đáo của anh thì chị nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại. 

Mẹ vợ rơi nước mắt vỗ vai con rể: Rút ống thở đi con, để vợ con ra đi thanh thản, nó vất vả 10 năm rồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Vậy là hàng ngày anh vẫn đi làm nhưng cứ tối đến anh lại hì hục vào viện chăm sóc cho chị. Công việc ban ngày của anh khá vất vả, ai cũng nói tối đến anh nên nghỉ ngơi, sức khỏe của chị đã có người khác cũng như các y bác sĩ chăm sóc. Thế nhưng anh vẫn không nghe, anh muốn được ở bên cạnh chị, tự tay mình chăm sóc cho chị. Nếu như có kinh tế khá giả hơn thì anh sẽ ở bên chị không rời xa nửa bước.

Tối nào anh cũng lấy nước ấm lau chân tay cho chị sau đó xoa bóp theo cách bác sĩ đã chỉ. Anh còn thường xuyên kể cho chị nghe những câu chuyện hàng ngày, về cuộc sống xung quanh, về bà con họ hàng. Anh muốn khi chị tỉnh lại, chị sẽ vẫn biết được những chuyện đã xảy ra như thế nào. Hơn nữa, đó cũng chính là cách mà anh tự động viên, an ủi chính mình khỏi sự cô đơn.

Mẹ vợ rơi nước mắt vỗ vai con rể: Rút ống thở đi con, để vợ con ra đi thanh thản, nó vất vả 10 năm rồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Gia đình nhà vợ anh, nhất là mẹ vợ anh, cứ nhìn thấy anh là rơi nước mắt. Bà hiểu tình nghĩa vợ chồng là những điều không thể thay thế được. Thế nhưng cuộc sống thực tại này để tìm được một người đàn ông, thật lòng thật dạ như con rể của bà quả thực là điều không hề dễ dàng gì. Bà chỉ mong con gái bà mau chóng tỉnh lại để nó có thể sống tiếp cuộc đời mà nó vẫn mong đợi, có thể chăm sóc con cái và để cho anh bớt khổ. 

Thời gian cứ thế trôi đi, ấy thế mà cũng đã ngót nghét 10 năm trôi qua…

Tình hình sức khỏe của chị dường như không hề khả quan hơn. Dù đã được chạy chữa, anh cũng đã đánh đổi, bán tất cả những thứ có thể trong gia đình để có thể chữa trị cho chị. Thế nhưng ông trời hình như lại chẳng thương xót, bệnh tình của chị chẳng đỡ hơn. Anh thì càng ngày càng gầy rộc đi, xanh xao, vàng vọt. 

Mẹ vợ rơi nước mắt vỗ vai con rể: Rút ống thở đi con, để vợ con ra đi thanh thản, nó vất vả 10 năm rồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Một ngày, mẹ vợ gọi anh đến nói chuyện:

– Con à, mẹ dù không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải nói ra điều này với con. Nên rút ống thở của vợ con thôi con ạ. Nó sống mà như người đã hết. Bác sĩ cũng đã nói rằng họ hết cách, chỉ trông chờ vào số phận. Nhưng 10 năm qua đi rồi, mẹ nghĩ nên để vợ con ra đi thanh thản. Sống thế này, mẹ nhìn mà cũng thương xót nó lắm, mẹ xót cho cả con.

Anh biết mẹ vợ thực lòng lo lắng cho mình, thực lòng coi mình như con nên mới nói như vậy. Bản thân anh cũng không phải là không biết tình hình của chị. Chỉ là anh vẫn không thôi hy vọng. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với anh, với chị. 

Chị dường như đã không còn bất cứ phản ứng sống nào nữa, bác sĩ khuyên can nhưng anh vẫn không quan tâm. Anh cứ ngồi đó, nhìn chị, rơi nước mắt. Rồi mẹ vợ anh đến, bà nhìn anh, vỗ vai:

– Rút ống thở đi con, để vợ con ra đi thanh thản, nó sống vất vả suốt 10 năm rồi!

Nói ra câu đấy, lòng bà cũng đau như cắt. Nhưng nhìn con gái sống như vậy, bà còn xót xa hơn. Với lại, con rể bà, bà biết nó là đứa chân tình nhưng nó vẫn cần phải tiếp tục cuộc sống để lo cho các con. 

Về phía anh, anh không có đủ động lực để đưa ra quyết định tàn nhẫn ấy. Kể cả chỉ là được nhìn thấy chị thôi cũng khiến anh cảm thấy mình được tiếp thêm sức sống rồi. Có điều như mẹ vợ anh nói, anh cũng đã sức cùng lực kiệt. Không lẽ số mệnh, thực sự bắt chị phải rời xa anh mãi mãi hay sao?

M.T