Mẹ vợ ở 2 tuần, chồng tính tiền ăn không thiếu 1 bữa

“Em nhắc mẹ góp 700 tiền ăn qua 2 tuần bà ở đây cho vợ chồng mình nhé. Anh không tính tiền ở chỉ tính mỗi tiền ăn thôi" câu nói khiến tôi uất nghẹn.

Chồng tôi vốn nổi tiếng là người sống sòng phẳng, ai cho cái gì anh cũng tìm cách cho cái khác để trả lại. Ai vay của anh cái gì mà quên trả anh không ngại ngần nhắc liền. Mọi người trong khu ai cũng hiểu tính đó của anh nên họ hạn chế đường cùng mới phải hỏi vay mượn nhà tôi.

Nhiều khi cũng ngại, biếu bà cụ hàng xóm đi viện 100 ngàn thế mà cụ cũng tìm cách sang tận nhà trả lại. Vì cụ sợ có 1 ngày nào đó mát trời chồng tôi lại đem chuyện biếu tiền cụ ấy ra ngoài hàng xóm nói vui vui làm cụ ngại.

Mẹ vợ ở 2 tuần, chồng tính tiền ăn không thiếu 1 bữa - Ảnh 1
Nhiều lúc ốm đau muốn nhờ chồng đỡ việc nhưng anh lại lôi chính sách công bằng ra. (Ảnh minh họa)

Ở nhà vợ chồng tôi cũng khá sòng phẳng với nhau. Anh không giúp vợ theo kiểu người ta vẫn nói là chồng giúp vợ việc nhà mà chính thức là anh chia việc. Người này làm cái này, người kia làm cái kia. Anh biết nấu cơm thì tôi cũng biết sửa điện, anh rửa được bát thì tôi cũng biết thay vòi nước. Anh bảo công bằng hết, không biết phải học. Tôi ok liền vì lấy rồi thì phải chấp nhận dung hòa để sống chung chứ chẳng lẽ lại bỏ nhau.

Tuy nhiên nhiều lúc ốm đau muốn nhờ chồng đỡ việc nhưng anh lại lôi chính sách công bằng ra. Anh làm cái này, em làm cái kia làm tôi như muốn nổi điên lên mất. Đỉnh điểm 1 hôm 2 vợ chồng giận nhau cả tuần chỉ vì tôi đi làm về mệt quá lăn ra ghế ngủ luôn. Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cố gắng mò tới mâm cơm ăn miếng để uống thuốc thì thấy chẳng có gì mà rõ ràng tôi thấy chồng đã nấu cơm.

Hóa ra thấy tôi ngủ không làm gì anh đã nấu rồi ăn 1 mình và dọn dẹp tất cả. Đây cũng là lý do vì sao cưới hơn 1 năm tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện sinh con ngay. Vì ông chồng tính khí thế này, lúc có con cần chồng giúp mà chồng đòi công bằng thì chẳng nhẽ bảo anh ta đẻ thay mình.

Thi thoảng tôi có gọi điện về than thở với mẹ thì mẹ lại động viên:

Thôi con à, vợ chồng sống với nhau cả đời, cố gắng nhẫn nhịn. Điều gì mà thấy không ổn thì nhân những lúc vui vẻ hãy thủ thỉ với chồng để nó hiểu. Mẹ tin là vợ chồng con sẽ tìm được tiếng nói chung thôi.

Thương mẹ chỉ có mình tôi, con gái lại đi lấy chồng xa không muốn làm mẹ buồn nên cố gắng lấy động lực để tiếp tục cười tươi mỗi ngày. Nhưng cái lần mà mẹ tôi lên khám bệnh thì đúng là tôi không chịu nổi nữa rồi.

Mẹ tôi cứ hay bị đau nhức khớp xương, điều trị mãi ở huyện không thấy tiến triển, chị bạn ở công ty tôi biết 1 nơi châm cứu khá hiệu quả. Bố chị ấy bị đau nhức mà sau khi châm cứu cũng đã khỏi nên bảo tôi thử đưa mẹ lên xem sao.

Tôi đưa mẹ lên 2 tuần để châm cứu. 2 tuần đó sáng tôi dậy nấu ăn cho cả nhà rồi đưa mẹ đến chỗ châm cứu sau đó đi làm. Trưa tôi đón mẹ về cơm nước cho bà rồi lại đi làm. Tối tôi đi chợ về lại nấu cơm cho cả nhà ăn, tuyệt nhiên không có chuyện vợ làm cái này chồng làm cái kia như mọi khi anh hay đòi công bằng. Tôi cũng không ý kiến gì cả.

Cho đến ngày mẹ về cũng là tôi đưa bà về chứ không phải chồng đưa. Tối ấy đi làm về thì bất ngờ chồng gọi tôi lại:

Anh vừa mới đếm 2 tuần qua em lấy tiền quỹ chi cho ăn uống hết 1,8 triệu. Chia cho 3 người ăn nghĩa là mỗi người hết 600 nghìn. Anh có mấy bữa không ăn ở nhà nên tính qua cho mẹ và em, tính ra của mẹ 700 nghìn. Em thì đã góp tiền ăn với anh từ đầu tháng nhưng mẹ thì chưa góp gì nên em nhắc mẹ góp 700 tiền ăn qua 2 tuần bà ở đây cho vợ chồng mình nhé.

Mẹ vợ ở 2 tuần, chồng tính tiền ăn không thiếu 1 bữa - Ảnh 2
Chồng tính toán (Ảnh minh họa)

Tôi đơ người toàn tập luôn. Không bao giờ nghĩ con rể lại tính toán cả tiền ăn 2 tuần khi mẹ vợ lên ở đi châm cứu chữa bệnh bà ốm đau mình không chăm thì thôi vậy mà chồng đi tính toán chi ly từng chút. 1,8 triệu hao hụt là do tôi lấy có ngần ấy chứ 2 tuần qua tôi đã bỏ tiền riêng ra khá nhiều để nấu bữa cơm cho tử tế để tẩm bổ cho mẹ. Biết con số thực tôi bỏ ra chắc chồng nhảy dựng lên.

Mẹ lên 2 tuần mà anh cũng tính tiền ăn sao? 

– Tính chứ em. Bà có lương hưu chứ có phải không có tiền đâu mà phải nhờ vả con cháu. Tiền mình vất vả lắm mới kiếm ra được chứ có phải như bà không làm vẫn được lĩnh lương đâu.

Anh làm con rể kiểu gì vậy, đó là mẹ vợ anh đấy, là mẹ tôi đây anh hiểu không. Người sinh ra vợ anh, nuôi vợ anh suốt hơn 20 năm để giờ làm vợ của anh này. Anh quá đáng nó cũng vừa thôi chứ. Tôi cưới anh làm chồng chứ có phải làm bạn chung phòng đâu mà anh cứ phải chia rõ ràng như thế hả? Con người chi ly như anh ai mà sống nổi, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu có con vào rồi thì anh sẽ ra sao?

– Cô tưởng tôi kiếm đồng tiền dễ dàng lắm hả?

– Chẳng ai dễ dàng nhưng báo hiếu là trách nhiệm của con cái, anh không có cho thì thôi còn đi đòi từng bữa cơm của bà. Anh về quê tôi chơi bố mẹ tôi có tình tiền ăn của anh không hay là còn đi mua thứ gì ngon nhất đãi anh, anh ích kỉ nó vừa thôi.

– Cô bảo ai ích kỉ hả.

Chồng em cáu lên cho em cái bạt tai khiến em choáng váng, đắng ngắt trong cổ họng. Không phải nói thêm gì nữa, mọi thứ tích tụ lâu ngày trong tôi giờ bùng cháy luôn. Tôi viết ngay đơn ly hôn rồi đưa cho chồng kí. Anh tròn mắt bực bội nói tôi là loại đàn bà không ra gì, chỉ muốn ăn không của chồng. Mẹ lên không lấy tiền ở, lấy mỗi tiền ăn mà còn thái độ.

Không cãi lại nửa lời tôi vơ gọn quần áo đi ngay và luôn. Chưa có con nên nhẹ nhàng lắm chứ ở với người thế này chắc phần đời còn lại của tôi cũng trong địa ngục mà thôi.  Mẹ tôi biết chuyện vợ chồng cãi nhau vì bà, thì bà lại lăn ra ốm, nhìn mẹ tôi càng thấy xót và có lỗi vô cùng. Liệu tôi buông tay lúc này là đúng hay sai mọi người.