Mẹ vợ lên chăm cháu bị ốm, con rể cạnh khóe: Lên tốn tiền

Anh đúng thật là quá đáng, thử xem có người con rể nào như anh không. Mẹ vợ lên vất vả, không được một câu tốt đẹp mà còn bóng gió.

Mới đi làm được 1 tuần thì con đã ốm lăn ốm lóc. Nghĩ sợ quá, tính xin nghỉ làm để ở nhà chăm con thì lại sợ mất việc. Mà cái thời buổi này, kiếm một công việc mới, ổn định như thế này cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

Khổ nỗi chồng tôi cũng bận việc, bận đến mức vắt cả chân lên cổ nên chẳng thể nào ở nhà mà thay tôi chăm con được. Với lại việc chăm con vốn là việc của phụ nữ chứ đâu phải là việc của đàn ông. Con thì đi học mới được 2 tuần đã ốm không thể ốm hơn được, lại còn lười ăn nữa. Sốt ruột, tôi đành bảo với chồng rằng:

– Anh ơi, hay anh nhờ bà nội lên chăm cháu ít hôm đi chứ giờ em nghỉ làm cũng không được mà cứ để con đi học ốm mãi như thế này cũng lo lắm.

– Bà già yếu rồi, làm sao mà chăm sóc cháu được. Em tự mình tìm cách đi.

– Vậy để em gọi bà ngoại lên nhé!

– Làm thế nào thì làm, thấy hợp lý là được.

Mẹ vợ lên chăm cháu bị ốm, con rể cạnh khóe: Lên tốn tiền - Ảnh 1
Mẹ tôi ở nhà cũng không phải là không có việc, bà vẫn đang đi làm nấu bếp (Ảnh minh họa)

Tôi liền đón mẹ đẻ lên chăm sóc con. Nói thật thì đón mẹ đẻ mình lên thì vẫn hơn là mẹ chồng nhiều chứ. Mẹ tôi ở nhà cũng không phải là không có việc, bà vẫn đang đi làm nấu bếp cho một trường mầm non, cũng có thu nhập riêng mình. Tôi cũng ngại khi nhờ bà lên thế này vì bản thân biết rõ là có khi cũng chẳng biếu mẹ được đồng nào, thế nhưng còn cách nào khác nữa đâu.

Công nhận là có mẹ tôi lên, cuộc đời tôi cứ như là nở hoa ấy. Trước đây thì cứ quay cuồng, làm mãi mà không hết được việc, bây giờ thì đi làm về là chỉ có ngồi vào mâm cơm. Nhà cửa, cơm nước, giặt giũ, con cái, mẹ tôi làm hết cả rồi. Biết ơn mẹ còn không được thì chồng tôi lại bắt đầu giở trò:

– Em chi tiêu cái kiểu gì mà mới có mấy ngày đã hết tiền triệu vậy.

– Thì cũng chỉ là chi tiêu việc trong nhà chứ em có tiêu gì linh tinh đâu. Nhà có mẹ lên nên cũng phải mua thêm ít đồ.

– Lên chả thấy được việc gì, chỉ thấy tốn tiền mà thôi. 

– Anh nói như thế là có ý gì. Anh thử xem từ ngày mẹ lên đến bây giờ đến cái bát anh không phải động tay. Đến đôi tất anh thay xong vứt toẹt trên ghế cũng là một tay mẹ giặt. Mẹ già rồi, vì con vì cháu nên mẹ cố gắng, anh không được một câu cảm ơn lại còn nói khó chịu.

– Thôi được rồi, tôi không động đến mẹ cô nữa được chưa.

Mẹ vợ lên chăm cháu bị ốm, con rể cạnh khóe: Lên tốn tiền - Ảnh 2
Mẹ tôi vất vả, cực nhọc như vậy cuối cùng chỉ đổi lại những lời cay nghiệt của con rể (Ảnh minh họa)

Anh đúng thật là quá đáng, thử xem có người con rể nào như anh không. Mẹ vợ lên vất vả, không được một câu tốt đẹp mà còn bóng gió. Tôi bực mình lắm, nhưng cãi nhau thì không được vì sợ mẹ tôi lại suy nghĩ. Tôi đành nhịn cho qua. Nhưng được thêm 3 tuần nữa thì chồng tôi bắt đầu hằn học thẳng ra mặt khi thấy tốn thêm một mớ tiền, mà cái mớ tiền ấy của anh chỉ là hơn 1 triệu bạc:

– Bế cháu được mấy hôm thì tốn đến triệu bạc tiền thức ăn.

– Anh nói như thế nghĩa là sao? Giờ anh muốn như thế nào đây. Sao anh không nghĩ xem mẹ lên đây làm giúp mình bao nhiêu việc, con thì khỏe mạnh, ăn ngủ tốt chiều về đã cơm nước nhà cửa sạch sẽ. Trong khi mẹ ở nhà cũng có công việc của mẹ, mẹ chấp nhận nghỉ việc lên đây cũng là vì con cháu. Anh đáng lý ra phải cảm ơn mẹ chứ. Còn nếu không được thì anh gọi mẹ anh lên mà chăm cháu xem bà có chăm cháu nổi 3 ngày không hay lại kêu gào ầm ĩ lên.

– Cô thì giỏi rồi, từ mai tôi không dám ý kiến gì nữa, có giỏi thì cứ cần mẹ cô thôi đừng cần đến tôi.

– Anh yên tâm, chi tiêu của mẹ sẽ do tôi bỏ tiền, không động vào một đồng của anh đâu. Tôi thật sự không tin nổi sao trên đời lại có 1 người kibo như anh. Nếu anh giỏi ở nhà mà chăm con hoặc thuê osin đi để xem bên nào tốn hơn.

Tôi càng nghĩ càng thấy uất ức thật sự. Mẹ tôi vất vả, cực nhọc như vậy cuối cùng chỉ đổi lại những lời cay nghiệt của con rể. Tôi tức mình chỉ muốn ly hôn quách đi cho xong ấy. Mọi người có cách nào có thể tư vấn cho tôi giải quyết được câu chuyện rắc rối nay không, sống với người chồng thế này đến già chắc tôi về gặp tổ tiên sớm quá.