"Mẹ vào đi, bố làm cô ô sin khóc trong nhà tắm từ sáng đến giờ"

Nhìn thấy tôi con bé hớt hải chạy ra, giọng lập cập: “Mẹ… mẹ ơi, mẹ vào nhanh đi bố làm cô ô sin khóc ư ử trong nhà tắm từ sáng đến giờ…".

Nhà không có bà nội cũng chẳng có bà ngoại giúp đỡ nên con nhỏ được 6 tháng tuổi vợ chồng tôi phải thuê người giúp việc trông con để tôi đi làm. Lúc đầu tôi định nhờ mấy chị cùng công ty tìm giúp nhưng chồng lại bảo có mối rồi. Chị gái anh nhường lại giúp việc nhà chị ấy cho:

Chị ấy là mẹ đơn thân, 1 mình nuôi con nhường giúp việc cho mình thì thằng cu nhà chị ấy ai trông?

– Em không biết à, chị ấy cho nó đi học được 1 tháng rồi mà. Kể ra thì vẫn cần giúp việc nhưng nhà mình khó khăn hơn, con thì bé kiếm đâu ra người trông được trẻ con mà lại tin tưởng.

– Thế sao chị ấy nhường giúp việc cho mình.

Mẹ vào đi, bố làm cô ô sin khóc trong nhà tắm từ sáng đến giờ - Ảnh 1
Thế sao chị ấy nhường giúp việc cho mình. (ảnh minh họa)

– Thì anh phải kiểu van nài mãi bà ấy mới thương tình đấy. Xét toàn cục thì nhà mình cần hơn vì nhà 2 đứa trẻ con lại có con nhỏ, nhiều việc nhà. Chị ấy có 2 mẹ con, tối nào đón con về mà không nấu được cơm nhà thì ra quán ăn ù tí là xong, vừa nhàn vừa nhanh.

– Cũng phải. Kể cũng may thật.

Đúng là có được giúp việc nhà chị chồng thì còn gì bằng nữa vì cô ấy đã nuôi cháu trai chồng tôi từ lúc mới sinh tới nay là 4 năm rồi mà. Ngày cô giúp việc đến nhà con bé lớn nhà tôi đã reo lên rồi ra bá cổ: “Cô Lan, cô Lan, giờ cô ở nhà cháu rồi à”.

Là người quen, biết nhau cả nên chúng tôi lại càng dễ sống. Tôi gần như không coi giúp việc là người làm mà coi như người thân trong nhà. Cô ấy cũng là mẹ đơn thân, vì hoàn cảnh phải để con ở nhà cho bố mẹ đẻ nuôi còn mình đi làm thuê kiếm tiền gửi về. Cũng may thằng bé ở quê ngoan nên mẹ nó yên tâm làm việc.

Từ ngày có ô sin tôi nhàn hẳn luôn vì hình như có người lạ trong nhà chồng cũng tỏ ra ga lăng với vợ hơn hẳn. Anh đi làm về sẽ đón con lớn thay tôi luôn vì anh vẫn đi làm về sớm hơn tôi mà. Ngày chưa đẻ đứa thứ 2 anh không chịu đón đâu mà đòi đi đá bóng cơ.

Con nhỏ 8 tháng tôi phải đi chuyến công tác đầu tiên sau khi sinh. Trước đây từng nghĩ tới chuyện phải đi công tác tôi cũng lo lắm, không biết con mới sinh thì ở nhà với chồng kiểu gì nhưng bây giờ thì yên tâm hoàn toàn vì đã có ô sin rồi.

Tuy nhiên trong thời gian công tác vẫn nhớ con lắm nên tôi đã cố gắng hoàn thành công việc sớm, thậm chí ngày gặp đối tác đêm về nghiên cứu tài liệu. Và thế là thay vì 10 ngày thì 8 ngày tôi đã xong và được sếp cho về sớm. Thật sự là nhớ con nhỏ đến cồn cào chỉ mong về ôm chúng vào lòng.

Tôi được về sớm nhưng không báo cho chồng để anh bất ngờ. Lúc tôi về là 11 giờ trưa chủ nhật, chồng và con đều ở nhà cả. Chắc chắn là mọi người sẽ mừng lắm đây. Nhưng vừa mở cổng bước vào sân thì thấy con gái chạy ùa ra. Nhìn thấy tôi mặt nó hớt hải:

Mẹ… mẹ về rồi ạ?

– Ừ, mẹ về rồi. Con làm sao mà mặt có vẻ lo lắng vậy?

– Mẹ… mẹ ơi, mẹ vào nhanh đi bố làm cô ô sin khóc ư ử trong nhà tắm từ nãy đến giờ… Con đi ngủ dậy nghe tiếng cô ấy khóc ở trong đó mẹ.

– Sao cơ…

Lúc đó dù chưa hiểu thật sự chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi thẳng vào trong phía phòng tắm. Đúng lúc đó chồng tôi quấn khăn tắm bước ra, anh ấy chưa kịp lên tiếng khi nhìn thấy tôi thì tôi đã đẩy luôn anh ta qua 1 bên để bước thẳng vào nhà tắm.

Ả ô sin cũng đang quấn vội cái khăn tắm trên người. Hóa ra là 2 con người khốn nạn đó đã làm trò bỉ ổi ở trong đây. Con gái nhỏ ngây thơ của tôi không biết gì. Giờ tôi mới hiểu việc đưa giúp việc về đây hoàn toàn là âm mưu của chồng tôi.

Tôi đã tống cổ ả giúp việc ra khỏi nhà chỉ với mảnh khăn tắm trên người. Lão chồng cầu xin tha thứ nhưng tha thế nào được. Tôi ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt lão, tôi sẽ nuôi 2 đứa con chứ không đời nào để chúng vào tay gã bố mặt người dạ thú đó được.