Mẹ tôi xin con dâu cho cháu ti nhưng vợ đi luôn cùng người tình

Mẹ tôi xin con dâu: “Con ơi mẹ xin con, con cho cháu ti đã rồi hãy đi có được không. Thằng bé khóc khàn cả tiếng rồi", nhưng vợ không thèm quay lại.

Hồi tôi quyết định cưới cô ấy mẹ tôi đã khuyên con trai:

Mẹ không cấm cản con chuyện lập gia đình, tuy nhiên khi quyết định lấy 1 người con gái có quá khứ không tốt, lại đã từng làm ở quán karaoke thì con phải suy xét cho kĩ.

– Mẹ ơi đúng là trước kia cô ấy có làm ở quán đó nhưng là vì bất đắc dĩ thôi mẹ à. Gia đình cô ấy lúc đó khó khăn, bố cờ bạc vay mượn tiền của người ta, cô ấy phải đi làm trong đấy là để trả nợ thay cho bố đấy ạ.

Thế à, nhưng mẹ vẫn muốn con tìm hiểu kĩ để sau khỏi hối hận vì mẹ thấy nhiều người ăn chơi lấy chồng rồi cũng không bỏ được tính đó, thậm chí có người còn bồ bịch nọ kia…

Mẹ tôi xin con dâu cho cháu ti nhưng vợ đi luôn cùng người tình - Ảnh 1
Mẹ yên tâm, người yêu con không thế đâu. (Ảnh minh họa)

– Mẹ yên tâm, người yêu con không thế đâu. Từ khi yêu con con đã xin cho cô ấy công việc tử tế rồi và cô ấy cũng không còn nợ nần gì người ta nữa. Con thương và yêu cô ấy, mẹ tác thành cho bọn con đi.

Có lẽ thấy tôi quyết tâm quá nên mẹ không dám nói thêm gì nữa mà lo liệu mọi chuyện để làm đám cưới cho tôi. Cưới được đúng 1 tháng thì vợ tôi có bầu luôn. Cô ấy nghén hay bị nôn, rồi không ngửi được mùi thức ăn, đi làm thì kêu mệt nên bảo:

– Em nghỉ làm thôi anh à chứ không còn sức đi làm nữa, chửa đẻ xong em đi làm lại.

– Nghén cũng chỉ mất 3 tháng đầu thôi con à, mẹ thấy việc của con cũng nhẹ nhàng cố gắng đi làm có chút tiền lúc sinh nở cho thoải mái. Sáng thằng Thành cố gắng dậy sớm chở vợ đi làm rồi đến công ty.

– Mẹ sao biết công việc của con vất vả thế nào. Con mà cố đi làm nhỡ cái thai có làm sao lúc đó lại đổ tại con. Mọi người thì nói thế nào chẳng được.

Thấy tình hình giữa mẹ và vợ bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng tôi lên tiếng luôn:

Thôi được rồi em thấy mệt thì nghỉ cũng không sao, con đi làm vẫn đủ lo được cho cả nhà mà mẹ, mẹ cứ yên tâm ạ.

Vậy là vợ tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Được cái mẹ tôi cũng dễ tính chẳng bắt vợ làm việc gì cả. Ngày bà đi bán rau ngoài chợ nhưng về tới nhà cơm nước, quần áo, dọn dẹp bà làm hết chứ chẳng để con dâu làm. Vợ tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi thích thì ra mấy quán cắt tóc gội đầu gần đó buôn dưa lê thôi.

Nhưng chính vì sự dễ dãi của tôi và mẹ với vợ đã khiến cho cô ấy sinh hư. Tôi không bao giờ ngờ tới việc dù đang mang bầu mà vợ tôi vẫn ngoại tình và đúng ngày tròn tháng con tôi thì xảy ra chuyện.

Chẳng là mấy hôm gần đó cứ thấy cháu khóc nhiều thì mẹ tôi để ý và biết là con dâu không cho cháu bú, mẹ tôi nói thì vợ cãi nhưng hôm đầy tháng con thì chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi quát:

Con khóc thế mà sao em không cho con ti hả?

– Bú mớm gì, anh đến mà cho nó bú…

Tôi điên quá cho luôn cái bạt tai, cô ta không thèm khóc mà lấy điện thoại ra ngoài gọi, lúc sau thì thấy ô tô đậu trước ngõ nhà tôi. Cô ta vơ mấy bộ quần áo rồi bảo:

Tôi trả con cho anh, trả cháu cho mẹ anh các người tự nuôi, tôi đi.

– Cô đi đâu?

– Tôi đi với người đàn ông thương yêu tôi, ở với anh trong cái nhà tuềnh toàng khổ sở này tôi không chịu được.

Con tôi thì khóc ngằn ngặt vì khát sữa, mẹ tôi xót cháu nên cầu xin con dâu:

Con ơi mẹ xin con, con cho cháu bú đã rồi hãy đi có được không. Thằng bé khóc khàn cả tiếng rồi con ơi.

Vợ tôi không đáp nửa lời cũng chẳng thèm quay lại mà đi thẳng lên chiếc ô tô đợi sẵn. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó, tôi căm hận tột độ vì mình đã thương yêu nhầm một con quỷ chứ không phải con người. Cô ta không có chút lương tâm, đến đứa con mang nặng đẻ đau mà cũng không hề xót.

Con dâu bỏ đi mẹ tôi phải bế cháu đi khắp xóm xin sữa cho thằng bé bú, ai nhìn cảnh ấy cũng thương. Nửa đêm bà không ngại dậy pha sữa mỗi khi cháu khóc. Càng nghĩ tôi càng hận vợ tột cùng…

Mẹ tôi xin con dâu cho cháu ti nhưng vợ đi luôn cùng người tình - Ảnh 2
Con ơi mẹ xin con, con cho cháu bú đã rồi hãy đi có được không. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi những tháng ngày ấy cũng qua, mẹ và tôi cũng nuôi được con lớn dần lên theo năm tháng. Vợ chẳng 1 lần quay lại cũng không 1 cuộc gọi điện hỏi han, với tôi coi như cô ta đã không còn trên thế gian này nữa.

Ấy thế mà không thể nào ngờ khi con trai tôi tròn 7 tuổi thi đùng 1 cái vợ tôi tìm về nhà. Chiều đó khi tôi đón con đi học về đã thấy có người phụ nữ đứng cổng. Tôi dựng xe, cô ta quay ra thì 2 khuôn mặt đối diện nhau, chúng tôi nhận ra nhau:

Anh ơi… Xin anh tha lỗi cho em.

Tôi lập tức đẩy con vào nhà hàng xóm chơi để nó không phải chứng kiến cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta:

Cô còn vác cái mặt dày về đây làm gì sau khi làm những chuyện khốn nạn như thế?

– Em biết em có lỗi, anh hãy tha lỗi cho em đi. Em biết em sai rồi, giờ em tìm về đây là mong anh và mẹ hãy cho gia đình mình đoàn tụ cho con có đầy đủ cha mẹ, con khỏi mang tiếng là đứa trẻ mồ côi anh ơi. Tội con lắm.

– Chứ không phải thằng kia nó đã cô, cô không có chỗ dung thân mới quay về đây à? Thôi cô cút đi, gia đình tôi không cần cái loại như cô, con tôi không có mẹ còn hơn. Cút đi…

 – Em xin anh, thương em, thương con…

– Cái gì cô mà có tư cách gì mà nhắc đến con, người như cô mà cũng biết thương con cơ à? Năm xưa mẹ tôi năn nỉ cô cho nó ti 1 lần cô còn không thèm nhìn lại giờ cô còn nhắc đến 2 từ thương con sao. Cút, cút mau, đừng để tôi thả chó ra đuổi.

Mẹ tôi đi bán rau về thấy cô ta đến, bà không thèm nói nhiều mà đi thẳng vào trong nhà sau đó lấy chậu nước hắt thẳng vào mặt cô con dâu cũ mặt dày đó rồi nói đúng 1 chữ: “Cút". Tôi cũng đuổi thẳng cô ta đi và không bao giờ chấp nhận cho quay về. Nếu ngày xưa cô ta còn chút lương tâm quay lại cho con ti thì may ra hôm nay tôi còn suy nghĩ lại nhưng vì cô ta không bằng loại vật nên tôi cũng chẳng chút động lòng. Thực sự nghĩ mà thương con và thấy uất nghẹn lắm mọi người à.