Mẹ mất, nửa đêm con bế em ra mộ mẹ khóc gọi mẹ dậy

Tội nhất là đứa con mới sinh, khát sữa mẹ, khóc ngặt nghẽo suốt ngày, ai nghe cũng rớt nước mắt. Còn đứa con gái lớn, nó cứ bần thẩn, ngơ ngẩn.

Cái khổ cái sở nó chưa từng rời khỏi gia đình tôi một cái nào hay sao ấy. Hai vợ chồng tôi lam lũ, vất vả quanh năm mà cuộc sống nó chẳng thể khá lên được. Thì ở cái vùng quê cày lên đá, bới lên sỏi này, làm gì để mà giàu được. Nhiều lúc hai vợ chồng cũng nghĩ dắt díu nhau lên thành phố kiếm việc làm. Thế nhưng bằng cấp chẳng có, lên đó có lao động chân tay rồi đủ sống không.

Mất tiền thuê nhà, rồi thì ăn tiêu cái gì cũng đắt gấp 5, gấp 10 ở dưới quê, thật sự mệt mỏi chẳng để đâu cho hết. Nên thôi cứ bám trụ lấy quê, khó khăn gì còn bà con, hàng xóm. Còn đang lo cô con gái đầu lòng lên 6 tuổi cũng chuẩn bị đi học, đứa con thứ 2 sắp ra đời, sẽ thêm một khoản phải chi tiêu, tôi còn chưa biết mình sẽ phải làm như thế nào nữa đây. Thôi thì đành phải cố gắng kiếm xem có ai thuê cày thuê cuốc mướn mà thôi.

Đám tang của vợ ai cũng khóc, bản thân tôi cũng quá kiệt sức rồi. (Ảnh minh họa)

Lần này vợ mang thai tôi cũng thật sự lo lắng. Sức khỏe của vợ yếu đi nhiều, tôi cũng đã nói với vợ nhiều lần, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, thế nhưng vợ chẳng chịu nghe. Cứ bảo:

- Em còn khỏe lắm, anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. 

Tôi thì không quan trọng trai gái, chỉ mong vợ khỏe, con ra đời khỏe mạnh là được. Chẳng ngờ trời không thương vợ tôi đã không thể qua khỏi. May mắn làm sao cứu được con của tôi. Tôi không thể nào chấp nhận nổi sự thật đau đớn này. 

Đám tang của vợ ai cũng khóc, bản thân tôi cũng quá kiệt sức rồi. Mọi người động viên tôi phải cố gắng gượng vì 2 đứa con nhỏ nữa. Tôi chỉ biết ôm các con vào lòng mà khóc. Đàn ông chẳng dễ rơi nước mắt, nhưng bây giờ, nước mắt đã rơi rồi. Con gái tôi, có lẽ nó cũng đã hiểu chế t là gì rồi.  

Tôi cũng chẳng thể nào kìm lòng được mà khóc theo con. (Ảnh minh họa)

Nó cứ ôm lấy quan tài của mẹ nó mà rơi nước mắt, khóc nghẹn lại. Ở quê chúng tôi thường chôn cất người thân của mình ở vườn sau nhà, đặng chăm sóc cho tử tế, và cũng như là người mất vẫn còn ở trong nhà, chứ chưa đi xa. Lo tang cho vợ xong, tôi dù có kiệt sức cũng vẫn phải tiếp tục đi làm chứ chẳng được nghỉ ngơi vì nghỉ là các con sẽ đói. 

Hai con đành phải nhờ mẹ, nhờ hàng xóm chăm sóc giúp. Tội nhất là đứa con mới sinh, khát sữa mẹ, khóc ngặt nghẽo suốt ngày, ai nghe cũng rớt nước mắt. Còn đứa con gái lớn, nó cứ bần thẩn, ngơ ngẩn, ngày nào cũng ngồi trước cửa. Một đêm, tự nhiên nghe tiếng gọi "Mẹ ơi!" ở đâu đó vọng lại, tôi giật mình tỉnh dậy, tìm chẳng thấy hai con đâu. Nghĩ làm sao chạy nhanh ra vườn sau nhà, cảnh tượng khiến tôi và mẹ tôi nghẹn lại. Con gái tôi đang bế em nó, ngồi cạnh mộ vợ tôi, miệng không ngừng nức nở:

- Mẹ ơi, mẹ dậy cho em ti đi, mẹ vào nhà ôm chị em con ngủ đi, con nhớ mẹ!

- Sao con lại bế em ra đây? Con làm bố lo lắng lắm biết không?

- Con xin lỗi bố! Nhưng bố ơi, con nhớ mẹ lắm. Con phải làm sao đây?

Tôi chẳng lỡ trách móc con. Con gái nhỏ lại nức nở, gục đầu vào ngực tôi mà khóc. Tôi cũng chẳng thể nào kìm lòng được mà khóc theo con. Giờ tôi chẳng biết làm thế nào với con nữa bởi chính bản thân mình cũng đang bế tắc. Sao mà đường nào với bố con tôi cũng tràn đầy đen tối và tuyệt vọng đến như vậy cơ chứ. Ông trời tại sao lại đối xử bất công với bố con tôi như vậy chứ? Giờ bố con tôi biết sống như thế nào khi không có vợ bên cạnh đây?