Mẹ lên chăm cháu thì bị bệnh, chồng chỉ sợ bà mất trong nhà

Chồng tôi từ trong nhà lao ra: “Cho bà đi khám rồi đưa về quê đi, lỡ mất trong nhà tôi thì xui xẻo lắm, rồi lại mang tiếng ra nữa".

Ngày tôi mang bầu có ý định nhờ cả bà nội lẫn bà ngoại thay nhau lên trông giúp con tới ngày cháu đi nhà trẻ nên bảo chồng gọi về cho mẹ chồng hỏi xem thế nào. Bản thân tôi thì cũng đã gọi cho mẹ mình và bà đồng ý rồi.

Cả tháng sau không thấy chồng nói gì tôi mới lại giục tiếp vì chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày mình sinh con rồi. Ai ngờ anh ấy quát ầm lên:

Đã đẻ đâu mà lo, gần đẻ gọi bà lên là được chứ gì. Cô cứ làm như bà nội lười không lên chăm cháu không bằng.

Mẹ lên chăm cháu thì bị bệnh, chồng chỉ sợ bà mất trong nhà - Ảnh 1
Đúng là ức đầy cổ họng nhưng tôi chẳng thèm nói gì nữa. (Ảnh minh họa)

– Anh…

Đúng là ức đầy cổ họng nhưng tôi chẳng thèm nói gì nữa. Sát ngày tôi dự sinh 1 tuần thì bố tôi bất ngờ bị gãy chân, vậy là mẹ gọi điện lên bảo là bà không lên trước được vì phải chăm ông đã, nhờ bà nội trước. Tôi thấy thế cũng phải nên bảo chồng, anh bảo biết rồi, nhờ rồi nên tôi cũng yên tâm.

1 tuần sau tôi vào viện sinh, lúc 2 vợ chồng đưa nhau vào viện thì chồng cũng gọi điện cho bà nội. Nhưng khi tôi được đưa ra từ phòng sinh thấy anh đang bế con mà mặt buồn, tôi mới hỏi:

Làm bố sao lại buồn thế?

– Mẹ bảo mẹ không lên được đâu. Bà bảo giờ đau đầu lắm không bế cháu được.

Ôi thật sự là không còn gì để nói nữa rồi. Chán quá chán luôn, thế mà lúc nào chồng cũng tự tin nói gọi là bà nội lên ngay. Tối đó tôi thấy mẹ gọi điện lên, hóa ra là chồng tôi gọi về báo tin tôi đã sinh và nhờ mẹ vợ lên chăm cháu hộ, khi thấy hoàn cảnh con gái như vậy thì bà bảo:

Thôi để mẹ lên chứ mình mày lo sao được. Bố mày ở quê đã có anh trai với chị dâu rồi, không phải lo.

Vậy là bà ngoại lên chăm cháu, lúc đầu cứ ngỡ bà đi tạm 1-2 tháng bà nội bớt đau đầu sẽ lên thay, nhưng không ngờ bà đi không hẹn ngày về luôn. Giờ con tôi đã 11 tháng rồi mẹ vẫn chưa về nhà được ngày nào cả vì bà nội vẫn nói đau đầu không đi được.

Tôi dự định con 1 tuổi sẽ cho đi trẻ để mẹ mình về, bà như thế là quá vất vả rồi. Nhưng không ngờ chưa kịp cho con đi học thì mẹ tôi bất ngờ bị đau đầu. Bình thường không thấy bà kêu ca gì nhưng lúc bà kêu đau đầu thì ngay lập tức đau tới mức không chịu nổi. Tôi có gọi y sĩ gần đó tới xem giúp thì chị ấy bảo:

Bà đau thế này chị không dám can thiệp gì đâu vì sợ não ấy. Tốt nhất đưa bà đi viện khám đi xem sao còn biết đường mà chữa trị.

– Mẹ đau quá con à, nãy giờ nôn 2 lần rồi.

– Vâng để con thu xếp đưa mẹ em đi viện.

Mẹ lên chăm cháu thì bị bệnh, chồng chỉ sợ bà mất trong nhà - Ảnh 2
Cho bà đi khám rồi đưa về quê đi, lỡ mất trong nhà tôi thì xui xẻo lắm. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi từ trong nhà lao ra kéo vợ ra ngoài bảo:

Cho bà đi khám rồi đưa về quê đi, lỡ mất trong nhà tôi thì xui xẻo lắm. Khi làm nhà này thầy đã nói là không được để ai được mất trong nhà này khi tôi vẫn còn sống rồi.

– Anh… Khốn nạn… Lúc không có người trông con thì anh gọi điện về nhờ bà lên bằng được dù ông đang gãy chân, thế mà bà ốm 1 cái là anh muốn tống cổ bà về quê ngay. Anh đúng là loại vô ơn, ăn cháo đá bát.

– Cô nói ai ăn cháo đá bát hả? Bà lên chăm cũng là chăm con bà cháu bà chứ bà chăm tôi à?

– Bất hiếu, anh là loại con cái bất hiếu, nhờ mẹ chăm con cho anh cả năm nay thì anh với tôi mới thành thởi đi làm đấy, vậy mà anh không thấy biết ơn à. Tôi nói cho anh biết nhà này cũng là nhà tôi, tôi cầu mong mẹ tôi không có mệnh hệ gì nhưng nếu bà lỡ mất ở nhà này anh cũng không có quyền thốt ra câu đó.

– Cô dám…

Tôi chẳng buồn đôi co với chồng nữa mà đưa mẹ vào viện khám rồi gọi luôn anh trai mình lên. Mẹ tôi bị u não cần ở lại viện theo dõi, thấy thương mẹ đến nghẹt thở. Tôi khóc như mưa phần vì tức chồng phần vì thương mẹ. Tôi và anh thay nhau chăm mẹ, anh tôi cũng thuê trọ ngoài chứ chẳng thèm vào nhà loại em rể như chồng tôi. Con giờ tôi mang gửi người trông trẻ tư. Giờ anh em tôi cố gắng lo cho mẹ, chờ mổ cho mẹ xong tôi về tôi ly hôn luôn. Nghĩ mà tức cái lồng ngực mọi người à.