Mẹ đi làm xa, con gái ở nhà với bà, ngày ngày nhìn vào camera tìm mẹ

Tôi nhìn rõ đôi môi của con mấp máy gọi mẹ qua camera: “Mẹ Thảo ơi… mẹ ơi”. Tôi trả lời con nhưng con đâu có nghe được, con vẫn cứ khóc gọi.

Cuộc sống vợ chồng đang yên ổn thì bất ngờ chồng rời xa mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác. Anh cặp với người hơn anh 5 tuổi và có điều kiện ở xã bên. Dạo ấy anh theo bà ta vào Nam để lại tôi và đứa con 2 tuổi.

Tôi và chồng coi như ly hôn, tôi cũng không thể ở nhà chồng được nữa vì vốn trước kia nhà họ cũng đối xử với mẹ con tôi không ra gì. Giờ chồng không còn ở đây, họ cũng tìm cách đuô*i mẹ con tôi đi luôn. Tôi đành đưa con về nhà mẹ đẻ.

Bố tôi mất từ lâu, giờ chỉ còn mình mẹ. Nhà nghèo mẹ con chỉ rau cháo nuôi nhau. Được khoảng gần năm thì tôi quyết định để con lại nhà với bà ngoại còn mình lên thành phố làm việc. Chỉ có thế mới có tiền lo cho tương lai của con chứ ở nhà công việc đồng ruộng không kiếm ra tiền, cuộc sống của mẹ con bà cháu khổ cả đời.

Tôi quyết định để con lại nhà với bà ngoại còn mình lên thành phố làm việc. (ảnh minh họa)

Thương con lắm nhưng tôi vẫn phải dứt áo ra đi. 1 tuần đầu hôm nào cũng nhớ con tôi chỉ biết ngồi khóc. Giá chồng tôi không đi theo người khác thì giờ chắc cũng không đến nỗi phải để con nhỏ ở nhà thế này.

Nhớ con nhưng tôi không dám gọi điện về cho mẹ hỏi nhiều vì cứ nghe tiếng con là tôi lại khóc. Mẹ bảo con bé nhớ tôi lắm. Tối nào đi ngủ nó cũng gọi: “Mẹ Thảo ơi, mẹ Thảo về với con” nhưng khi được bà ôm vào lòng thủ thỉ: “Mẹ Thảo đi làm kiếm tiền mua sữa, mua quần áo đẹp cho Na. Tết mẹ Thảo về nhiều nhiều bánh nhiều kẹo cho con nhé. Con ngoan con ngủ đi”.   Cứ thế con bé cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Công việc ở thành phố kiếm được tiền nhưng nỗi nhớ con khôn nguôi. Có hôm bà bận chạy ra đồng để cháu ở nhà, con tôi đi chơi lung tung mà suýt nữa bà không tìm được. Tôi lo quá nên quyết định vay tiền gửi về nhờ anh hàng xóm thuê người lắp cho cái camera để tôi tiện nhìn con có gì còn thông báo được cho mẹ, vừa để đỡ nhớ con gái. Tôi lắp 1 cái trong nhà và 1 cái ngoài sân. Từ đó được nhìn thấy mặt con cũng đỡ nhớ cháu hơn. Bà thường hay chỉ vào camera bảo: “Mẹ Thảo trong đó nhìn Na ngủ đấy” nên con bé hay đứng trước camera nhìn lắm. Công việc của tôi phải đi làm sớm nên thường 4 giờ sáng là tôi dậy rồi. Cứ dậy là tôi nhìn vào cam thấy bà cháu đang ngủ thì tôi yên tâm đi làm. Nhưng hôm ấy dậy tôi giật mình vì chẳng thấy bà cháu đâu cả. Chợt nhớ hôm qua mẹ tôi có nói sáng nay đi gặt nên bà phải dậy sớm. Bà bảo sẽ đi từ sớm để khoảng 7 giờ là về rồi, bình thường khi đó con tôi mới dậy. Bà thì đi gặt thế còn con tôi đâu. Tôi vội vàng mở camera ngoài sân thì thấy con đang ở ngoài đó. Có lẽ lúc giật mình tỉnh dậy không thấy bà đâu nên con đã chạy ra ngoài tìm bà. Trời còn sớm tinh mơ, con vừa đi vừa khóc vừa gọi bà. Lòng tôi đau như cắt khi thấy đứa con gái nhỏ 3 tuổi chạy lại trước camera cất tiếng gọi mẹ. Tôi nhìn rõ đôi môi của con mấp máy gọi: “Mẹ Thảo ơi… mẹ ơi”. Tôi trả lời con nhưng con đâu có nghe được, con vẫn cứ khóc gọi mẹ rồi gọi bà.

"Mẹ Thảo ơi… mẹ ơi” (ảnh minh họa)
Sợ con có thể đi ra ngoài nên tôi định gọi điện cho mẹ về nhưng may quá con bé lại lủi thủi đi vào trong nhà. Nó đứng 1 hồi trước camera trong phòng như kiểu đứng tìm mẹ rồi lại nằm xuống giường. Tôi cứ nhìn con mà khóc tu tu quên cả giờ đi làm. Thật lòng muốn đi làm trên thành phố để cuộc sống của con nhỏ của mẹ ở quê không còn bữa đói bữa no nữa nhưng nhìn cảnh con thế này thì xót xa lắm. Có người bảo tôi hay về nhà với con đi, no đói mẹ con có nhau, để con bé ở nhà khổ thân nó lắm. Mà nhỡ lúc bà không để ý được cháu làm sao thì ân hận cả đời. Tôi giờ đắn đo quá không biết nên làm thế nào cho phải. Về quê thì xác định thiếu thốn đủ đường, mà đi làm xa thì thương con…