Mẹ chồng lên chăm con hộ nửa năm, vợ chồng tôi suýt bán nhà trả nợ

Chúng tôi quay ra nhìn mẹ chồng thì bà chỉ cúi đầu xuống, ấp úng, toan bế cháu vào trong phòng, thế này thì còn sai làm sao được nữa cơ chứ. 

Yêu nhau cũng phải 5 năm rồi hai đứa mới tổ chức đám cưới. Thời gian yêu lâu nên hai đứa chúng tôi cũng xác định được sẽ cưới nhau và cùng nhau tích cóp được một khoản tiền để lo tính cho tương lai. May mắn thế nào cả hai đứa lại cùng đồng sức đồng lòng nên mọi chuyện đều khá suôn sẻ.

Trước khi cưới cả hai đã gom góp được một khoản tiền nên dự tính sẽ mua trả góp một căn chung cư nhỏ. Dù sao thì ở nhà thuê hàng tháng cũng vẫn phải mất một khoản tiền. Còn mua chưng cư, tuy có phải trả góp nhưng ít nhiều căn nhà ấy cũng là của chúng tôi rồi. Mua được nhà xong thì chúng tôi cũng tổ chức được một đám cưới nhỏ. Cũng biết là bố mẹ hai bên không có điều kiện, hai vợ chồng phấn đấu là chủ yếu.

Đáng lẽ sẽ chẳng có điều gì phải phiền lòng đâu cho đến khi tôi biết mẹ chồng mình có cái ham mê lô đề. Ngày hôm ấy tôi thấy chồng mình nghe điện thoại, rồi bất ngờ thấy anh gắt lên: "Con sẽ không trả tiền nợ cho mẹ nữa đâu". Vợ chồng thì không nên giấu diếm gì nhau. Tôi hỏi chồng thì anh ngại ngùng bảo rằng mẹ gọi điện lên xin tiền trả nợ lô đề. Hoá ra mẹ chồng tôi có cái ham mê lô đề.

(Ảnh minh họa)

Mọi người cũng đã hết lòng khuyên can rồi nhưng bà vẫn cứ chơi. Bán hàng được đồng nào là nướng hết vào số đề đồng ấy. Tôi cũng chỉ thấy mẹ chồng là người dễ tính, xởi lởi chứ không ngờ bà lại như vậy. Tôi cũng chỉ biết động viên chồng có chuyện gì thì khuyên bà dần dần. 

Thời gian sau đó tôi không thấy chồng nhắc đến chuyện này nữa. Nghĩ chắc mẹ chồng đã tu tỉnh. Với lại lúc này chúng tôi cũng đã có con rồi, thời gian chăm con rồi làm nhiều việc khác cũng đã đủ bận rộn lắm rồi. Giờ lại sắp hết thời gian thai sản, tôi phải quay trở lại công việc.

Mà con thì còn nhỏ quá, gửi đi lớp vừa thương con lại vừa không yên tâm. Đúng lúc này thì chồng tôi gợi ý sẽ nhờ mẹ chồng lên chăm cháu. Tôi sợ bà không đồng ý, không ngờ bà lại đồng ý luôn. Mọi người ai cũng mừng vì nghĩ rằng bà mà lên thì một công đôi việc. Vừa có người chăm cháu giúp vợ chồng tôi, có khi bà lại vì chăm cháu mà bỏ hẳn được cái tính lô đề. 

(Ảnh minh họa)

Công nhận có mẹ chồng, vợ chồng tôi nhàn hẳn. Bà được cái mát tay, chăm cháu lớn nhanh. Việc nhà việc cửa một mình mẹ chồng tôi lo liệu chu toàn hết. Tôi cũng ái ngại nên tính biếu bà ít tiền để bà muốn mua gì thì mua nhưng mẹ chồng tôi lại không đồng ý. Bà nói rằng được giúp con giúp cháu là bà mừng rồi. Còn tưởng mẹ chồng nói thật cho đến khi bà ở với vợ chồng tôi được nửa năm thì chuyện động trời ấy xảy ra.

Cả nhà cuối tuần đang ở nhà vui vẻ thì bất ngờ có một nhóm người nhìn như dân xã hội kéo tới nhà. 

- Tôi tới tìm mẹ chồng của cô?

- Dạ có chuyện gì thế các anh?

- Bà ấy chơi lô đề, nợ của chúng tôi hơn 200 triệu, giờ đến hạn trả rồi mà vẫn im bặt nên chúng tôi buộc phải đến đây nhắc nhở. Nếu bí quá thì cho mượn tạm sổ đỏ căn nhà này cũng được.

- Các anh có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà chăm cháu thôi mà.

- Giấy trắng mực đen đây, cô đọc đi. Mà hỏi luôn mẹ chồng cô là rõ.

Chúng tôi quay ra nhìn mẹ chồng thì bà chỉ cúi đầu xuống, ấp úng, toan bế cháu vào trong phòng, thế này thì còn sai làm sao được nữa cơ chứ. Họ yêu cầu khoản tiền đó phải luôn nếu không sẽ đòi căn nhà này.

Vợ chồng tôi sợ hãi, giờ có trách mẹ chồng thì bà cũng chẳng lấy đâu ra tiền. Căn nhà là công sức của chúng tôi, chỉ còn cách vay mượn họ hàng mỗi người một ít để mà trả nợ. Tôi uất lắm mà không thể nói được vì chồng tôi anh đã phải vất vả, khổ sở lắm rồi. Giờ nợ lại càng thêm nợ, tôi chán nản, mà chẳng muốn nghĩ đến chuyện cố gắng nữa.