Mẹ chồng lên chăm cháu 3 ngày vợ đã cho về, lúc con khóc lại kêu ca

Vợ ở viện 2 ngày thì về, vừa bước vào nhà thấy mẹ chồng đã có mặt từ bao giờ thì vợ tôi gằn giọng hỏi chồng: “Anh gọi mẹ sao không bảo em".

Gần ngày vợ tôi trở dạ mà vẫn không thấy bà ngoại lên tôi liền hỏi vợ:

Em ơi sao bảo em sinh bà ngoại lên đỡ mà giờ chỉ còn 2 ngày nữa tới ngày sinh theo dự kiến rồi mà chưa thấy bà bảo lên nhỉ. Hay mai bà lên?

– Bà bảo hoãn rồi còn gì. Ở nhà giờ vào vụ bán dưa, năm nay dưa lại được mùa không bán nhanh dịch bệnh mà về thì đổ đi hết.

– Bà không lên á? Thế em sinh thì phải làm sao?

– Có gì đâu mà anh cuống lên thế. Em đẻ thì anh gọi bà nội lên, không có bà ngoại thì đã có bà nội chứ còn sao nữa.

– Nhưng ngày trước em bảo không nhờ bà nội cơ mà. Mà có nhờ thì phải nói trước chứ đùng cái bắt bà đi bà thu xếp sao kịp công việc.

– Thì ngày trước ngỡ có bà ngoại thì em không cần nhờ bà nội giờ bà ngọai không lên thì nhờ bà nội chứ sao nữa. Bà nội ở nhà chỉ chơi, có làm gì đâu mà phải thu xếp công việc. Em định vào viện đẻ thì bảo anh gọi bà lên, lên sớm có làm gì đâu.

Mẹ chồng lên chăm cháu 3 ngày vợ đã cho về, lúc con khóc lại kêu ca - Ảnh 1
Em đẻ thì anh gọi bà nội lên, không có bà ngoại thì đã có bà nội chứ còn sao nữa. (ảnh minh họa)

– Em…

Vợ đẩy tôi vào thế này làm tôi ức lắm, bà nội mà không lên được thì ai chăm cháu cho lúc vợ tôi mới sinh đây. Nghĩ mà ức nhưng chẳng lẽ vợ sắp đẻ lại cãi nhau, chứ nói thật cái kiểu của vợ tôi là không chấp nhận được.

May lúc tôi gọi báo mẹ tôi vui vẻ nhận lời ngay. Bà bảo cứ khi nào cần thì gọi sáng là chiều bà có mặt, công việc mùa vụ ở nhà để cho ông lo và nhờ đứa em gái tôi cũng được.

Đúng ngày dự kiến vợ tôi vào viện. Cô ấy vào viện là tôi cũng gọi mẹ lên. Vợ ở viện 2 ngày thì về, vừa bước vào nhà thấy mẹ chồng đã có mặt từ bao giờ thì vợ tôi gằn giọng hỏi chồng:

– Anh gọi mẹ lên từ bao giờ đấy? Sao chẳng bảo em một câu gì.

– Em đi viện thì anh gọi mẹ lên. Em biết mẹ sẽ lên rồi còn gì.

– Ý là anh gọi mẹ lên thì cũng phải nói em 1 câu, nhà có người lạ đến thì em cũng phải biết chứ. Mẹ lên sớm làm mọi thứ lung tung hết cả rồi đây này.

Rồi cô ấy đặt con xuống giường và trở ra lượn 1 vòng quanh nhà. Cái gì không đúng mắt là cô ấy kêu ầm lên: “Mẹ ơi… sao cái này mẹ để ở đây?”, “Mẹ ơi… cái thìa này bẩn thế mà mẹ cho vào trong nồi cơm à?”, “Ối trời ơi… sao toàn rác thế này? Ăn ở thế này thì ch.ết vì mất vệ sinh mất thôi”.

Mẹ tôi từ đầu đến cuối chỉ lặp lại đúng 1 câu: “Mẹ xin lỗi…. Mẹ sẽ để ý”. Rồi ức lắm rồi nhưng vẫn cố bình tĩnh. Đêm đó mẹ muốn ngủ cùng với vợ nhưng vợ tôi không chịu muốn tôi ngủ để chăm con, tôi cũng chiều. Song con khóc cả đêm, hôm sau tôi phải đi làm sớm đến công ty như người mất hồn. Hôm sau tôi sang phòng khác ngủ.

Mẹ tôi vào ngủ với vợ, đêm đó thi thoảng tôi có tỉnh nhưng chẳng nghe thấy tiếng khóc nào. Vậy mà sáng hôm sau vợ vẫn thấy kêu:

Bà ngủ cháu khóc không biết gì, đã thế còn ngáy to em không ngủ được. Mai anh vào ngủ với em và con đi.

– Anh đi làm mệt lắm không trông con được đâu.

Tối đó đi làm về vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe tiếng vợ oang oang:

Sao mà mẹ bẩn thế không biết? Tay chân không lau sạch lại vào bế cháu là sao hả mẹ? Con có mượn mẹ bế cháu đâu, mẹ đi lau nhà đi cho con nhờ….

– Mẹ lau nhà rồi…

– Thế mẹ đi đổ rác đi… mẹ chỉ cần làm mấy việc đó thôi.

Tôi bước vào nhà lên tiếng:

– Mẹ ngồi nghỉ ngơi để con làm mấy việc đó cho. Mẹ lên trông cháu chứ không phải lên làm ô sin.

Tôi nói thế để giằn mặt vợ để cô ấy không dám hỗn với mẹ tôi nữa. Đêm đó mẹ lại ngủ với vợ và cháu và tận mắt tôi chứng kiến cả đêm bà thức ôm cho cháu ngủ. Bà ngồi bế vì cứ đặt nó nằm xuống giường là nó thức. Tôi có bảo để con bế cho mà mẹ không nghe, mẹ nói tôi đi ngủ mai đi làm.

Ấy vậy mà trưa hôm sau thấy mẹ gọi điện cho tôi:

– Con ơi mẹ ra xe mẹ về đây, vợ con nó ghê quá mẹ không ở được. Mẹ mệt quá vừa ôm cháu vừa ngủ gật mà nó hét ầm lên là bà lười, bà chỉ ngủ rồi đè tay lên cháu suýt làm cháu ngạt. Có phải thế đâu con…

– Mẹ kệ cô ta, chấp làm gì…

– Nhưng vợ con nó bảo mẹ về rồi. Nó bảo bà không chăm được cháu thì về để nó thuê người chứ không có ngày con nó phải vào viện…

Tôi thấy mẹ khóc mà tôi cũng không cầm được nước mắt. Vợ tuyệt nhiên không nói gì. Đi làm về tôi cũng cứ im lặng nấu cơm ăn bình thường, vợ nói mẹ đòi về quê vì không quen thành phố, tôi mặc kệ.

Tối đó cô ta bồng con ngủ nhưng thằng bé khóc cả đêm mà mẹ nó không dỗ được. Tôi nằm phòng khác mặc kệ. 2 giờ đêm vợ bồng con sang:

Mẹ chồng lên chăm cháu 3 ngày vợ đã cho về, lúc con khóc lại kêu ca - Ảnh 2

Sao anh không sang đỡ con cho tôi. Vừa mới đẻ được mấy ngày đã phải dỗ con cả đêm thế này.

– Đẻ được thì chăm được.

– Anh là loại đàn ông không nạn, chồng khốn nạn. Số tôi sao nó khổ thế cơ chứ.

– Loại như cô phải khổ nữa mới biết thân.

Tôi bật dậy cho vợ luôn 2 cái bạt tai.

– Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã đối xử với mẹ tôi thế nào nghe chưa. Có người đỡ con cho còn không muốn lại còn h.ỗn l.áo với mẹ tôi à. Giờ muốn sướng thì gọi mẹ cô lên chăm hoặc bỏ tiền ra mà thuê ô sin còn đừng mơ thằng này đỡ đần gì hết.

Vợ tôi lấy tiền đâu mà thuê người, mẹ vợ thì tham việc cũng chẳng lên đâu. Cứ để cho cô ta ôm con chăm con cho cô ta thấm thía. Có mẹ chồng tử tế là cái phúc của mình mà không biết hưởng thì phải chịu. Loại con dâu hỗn láo thì không dung thứ được.