Mẹ chồng hất đổ mâm cơm vì không cho em chồng 2 triệu đi sinh nhật bạn

Mẹ chồng tôi gạt đổ mâm cơm luôn. Bà còn chửi tôi ki bo kẹt sỉ thế nọ thế kia. Tôi không nói gì mặc kệ bà chửi và cũng không dọn cái mâm cơm kia luôn.

Từ Tết đến giờ chồng tôi thất nghiệp chẳng kiếm được đồng nào. Giá cái tính sĩ diện của anh đừng cao quá thì nhà cũng không đến mức hết sạch tiền đâu. Lúc thành phố chưa giãn cách, anh thì nghỉ việc ở công ty rồi, ngoài chợ người ta cần người bốc vác thuê tôi bảo chồng ra làm nhưng anh kiên quyết không nghe.

- Tôi học xong đại học không phải đi bốc vác.

- Nhưng mà thời điểm này việc của anh chưa thể xin lại được, em thì chửa sắp đẻ rồi cũng có làm gì để kiếm ra tiền được đâu. Tiết kiệm được vài đồng chẳng mấy mà hết, đẻ rồi lấy gì nuôi con?

Tôi học xong đại học không phải đi bốc vác. (ảnh minh họa)

- Ôi giời khỏi lo, lúc cô đẻ khắc có tiền.

- Dịch nó mà mạnh lên thì xác định…

Cả nhà chồng chẳng ai nghe lời tôi cả. Chồng thất nghiệp ở nhà chơi, em gái chồng học xong chưa xin được việc đúng nghề cũng ở nhà chơi. Mẹ chồng thì bảo bố mày có lương tao không cần làm. Trong khi ông được có 4 triệu tiền lương hưu chứ có được bao nhiêu.

Tôi thấy không thể ngồi chơi như họ được nên làm việc ở công ty đến tận ngày đẻ, thậm chí còn cố gắng bắt mối làm thêm để đẻ xong có thể làm ở nhà luôn được. Và tất cả đúng như tôi dự liệu, tôi sinh xong được 1 tuần thì thành phố giãn cách.

Người ta có tiền tích trữ lương thực, nhà chồng tôi làm đâu tiêu đấy chả có xu nào mà tích với trữ. Người xưa nay bàng quan với tất cả mọi thứ thì giờ cũng phải hỏi tôi:

- Giờ có cách nào kiếm tiền không vợ?

- Giờ bố em sống dậy cũng chả chỉ cho anh cách nào được.

Nghĩ mà chán, may thật sự là công việc tôi nhận trước khi nghỉ đẻ vẫn triển khai được, đấy là nguồn thu chính của vợ chồng tôi. Sống tằn tiệm cuối cùng cũng qua được đợt giãn cách ấy. Nhưng nhà chẳng có xu dự trữ nào, tiền đến đâu hết tới đó.

Tối ấy vừa mới vét tiền mua cho con hộp sữa ngoài do tôi làm việc sớm nên ít sữa con phải uống thêm sữa ngoài thì thấy em chồng mặc quần áo định đi đâu đó, tôi mới hỏi:

- Cơm sắp rồi cô không ăn còn đi đâu. Dịch dã hạn chế đi thôi…

- Hết giãn cách rồi người ta cho đi thoải mái rồi mà, chị cứ kiêng linh tinh.

Tôi nghe chán quá nên chả thèm nói. Mẹ chồng ngồi xuống mâm bảo:

- Nó đi sinh nhật bạn, con có đưa cho em nó 2 triệu để mua quà cho bạn với đổ xăng mẹ hết tiền.

- Con làm gì có tiền, còn mỗi 500 ngàn con vừa mới đi mua sữa cho cháu. Sinh nhật gì mà hết những 2 triệu

- Chị làm tối làm ngày mà 2 triệu đưa em cũng bảo không có, hay chị tiếc tiền.

- Con nói không có là không có thật. Mẹ xem mình con lo chi phí sinh hoạt cho 3 người rồi lại đóng hết tiền điện nước cho cả nhà mình… nên giờ không có xu nào.

Chị… láo toét… khốn nạn. (ảnh minh họa)

- Chị không phải kể công, vài đồng điện nước đáng gì?

- Ôi mỗi tháng cũng hơn 2 triệu mẹ ạ, con gái mẹ có khi nào ló mặt ra khỏi điều hòa trừ lúc ăn cơm với đi vệ sinh đâu.

- Chị… láo toét… khốn nạn. - Chị không cho thì thôi, đừng có đá xéo sang tôi nhé. Tôi chả thèm tiền của chị.

Mẹ chồng tôi gạt đổ mâm cơm luôn. Bà còn chửi tôi ki bo kẹt sỉ thế nọ thế kia. Tôi không nói gì mặc kệ bà chửi, mâm cơm chưa ăn đã bị hất đổ. Chồng tôi thì ra ngoài từ sáng đến tối mới về. Tôi cũng mặc kệ mâm cơm ở đó 2 ngày 2 đêm không dọn mặc kệ bà mẹ chồng có chửi thế nào tôi cũng làm như điếc, đói quá tôi pha mì ăn trên phòng cầm hơi. Khổ nỗi không có sữa cho con nó bú. Em chồng thì không bao giờ nó động tay động chân việc gì rồi.

Tôi đang tính đưa con về ngoại chứ thế này chẳng sống được, càng nghĩ càng muốn phát dồ lên. Mọi người bảo tôi có nên đi không vì giờ về ngoại lại làm gánh nặng cho mẹ mình, tôi cũng không nỡ.