Mẹ chồng hấp hối, vợ vẫn ung dung đi chơi chẳng đoái hoài

Nhiều người biết chuyện mẹ chồng hấp hối nhưng tôi vẫn dửng dưng cũng lời ra tiếng vào nhưng tôi mặc kệ chẳng quan tâm họ nói.

Bước chân về nhà ấy làm dâu, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại đen tối đến cái mức ấy. Thì ban đầu chồng rõ ràng là do tôi chọn. Yêu đương thì bảo gì nghe nấy nên tôi cũng tưởng rằng chồng tôi là người đàn ông tốt, có thể gửi gắm cả đời.

Thế nhưng không thể nào ngờ được rằng sau khi cưới về, vì sợ cái uy của mẹ chồng tôi mà chồng tôi ngoan ngoãn, không dám hé răng nửa lời nào kể cả khi biết rõ ràng rằng tôi không hề làm sai. Tôi uất ức lắm, cũng chẳng muốn nhẫn nhịn đâu, thế nhưng mới về làm dâu thì làm sao mà làm ầm ĩ đôi con lên được cơ chứ.

Thời gian cứ thế trôi dần đi, chồng tôi càng ngày càng nhu nhược, cứ để mặc mẹ chồng tôi muốn làm gì thì làm. Nhất là khi tôi sinh hai đứa con gái. Mẹ chồng ngày nào cũng bế thằng bé trẻ con hàng xóm về nhà chăm bẵm, tắm rửa, cho ăn uống. Thế nhưng chẳng bao giờ tôi thấy bà động tay vào hai đứa cháu gái. Còn nhớ lúc đứa thứ 2 nhà tôi ốm nằm viện, có nhờ bà ở nhà lo cho đứa lớn mà bà bảo:

Thời gian cứ thế trôi dần đi, chồng tôi càng ngày càng nhu nhược (Ảnh minh họa)

- Mang về nhà ngoại nhà cô nhờ chăm. Cháu gái thì khác gì cháu ngoại đâu cơ chứ. 

Tôi uất đến nghẹn họng. Bảo với chồng thì anh lại tỉnh bơ:

- Muốn sướng thì sao không cố mà đẻ con trai thì cho nó sướng đời, sướng mẹ, sướng cả con. Giờ kêu ca thì ai nghe. Tôi đây cũng chả dính vào cho nhọc cái thân. 

Từ giây phút đó tôi đã hiểu rằng mình sống với những người vô tâm thế này, thì chỉ cần quan tâm đến con mình mà thôi. Ai ngờ sau đó mẹ chồng tôi lại phát hiện bị bệnh nặng. Cũng cố gắng chạy chữa rồi mà không qua khỏi. Mà tôi hầu hạ, phục vụ chẳng thiếu cái gì vẫn cứ bị mắng mỏ như con ở, còn quá con ở đấy. 

Bỏ không được, chăm không xong, tôi cứ nhẫn nhịn suốt khiến bản thân còn bị trầm cảm. Mẹ chồng cũng chẳng phải chỉ có mình tôi, thế nhưng con cái ai cũng thấy bà quá sức ghê gớm nên chẳng ai chịu nổi, đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. 

ôi biết rằng về nhà chắc chắn sẽ có chuyện, sẽ bị mắng chửi rất nhiều (Ảnh minh họa)

Rồi mẹ chồng tôi cũng đến lúc chẳng trụ được. Tôi đang đi làm thì chồng gọi điện báo tin mẹ chồng hấp hối. Chẳng hiểu sao nghe cái tin ấy, tôi lại không muốn về, mà ngược lại, tôi cảm thấy vui nữa ấy. Thế là tôi đi spa chăm sóc da, đi mua sắm những món đồ mà từ lâu lắm rồi mình không có thời gian để làm. Nhiều người biết chuyện mẹ chồng hấp hối nhưng tôi vẫn dửng dưng cũng lời ra tiếng vào nhưng tôi mặc kệ chẳng quan tâm. Đúng lúc ấy thì chồng tôi gọi điện quát:

- Cô có về ngay mà gặp mẹ lần cuối đi không? Sung sướng lắm à mà đi ăn chơi đú đởn như thế hả? Cô có tin là tôi sẽ tống cổ cô về nhà ngoại cho bố mẹ cô dạy lại không?

- Tôi mừng còn không kịp khi thoát bể khổ đấy. Anh cứ thoải mái đi.

Tôi biết rằng về nhà chắc chắn sẽ có chuyện, sẽ bị mắng chửi rất nhiều. Nhưng tôi chẳng thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Bao nhiêu năm qua, tôi bị đối xử tệ bạc thế nào ai người ta cũng biết. Lúc hấp hối này, cần gì đến tôi, đám tang, tôi vẫn có mặt là được cho khỏi xấu mặt gia đình, bố mẹ tôi. Còn sau đó, tôi cũng nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ ly hôn, sẽ một mình nuôi các con mà không cần đến gã chồng vô tâm kia nữa.