Mẹ chồng giữ tiền hộ, lúc xin lại thì bà bảo xây cho em trai chồng rồi

Thật lòng tôi không thể nào hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ cái gì nữa. Vợ chồng tôi vất vả bao nhiêu năm trời mới kiếm được số tiền ấy.

Cuộc đời đúng là lắm chuyện éo le. Mà câu chuyện của tôi không phải chỉ éo le không mà còn là vạn lần uất ức nữa ấy. Cuộc sống ở quê khó khăn quá, làm quần quật quanh năm mà chẳng để được mấy đồng. Đúng lúc ấy thì hai vợ chồng tôi nghe được có đợt đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chỉ đi khoảng 3 năm thôi.

Lúc ấy cũng chưa con cái gì nên chúng tôi đi cùng nhau luôn. Nghĩ sang bên ấy nếu có sinh nở thì chăm sóc con cũng vẫn tiện, mà biết tích cóp thì vẫn để được đồng ra đồng vào. Thế nên hai vợ chồng liều đi.

Cuộc sống bên đó đúng là vất vả đủ đường, vất vả đến không tưởng được. Chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ, hàng ngày hai vợ chồng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Về đến nhà mệt đến cái mức thở không được. Thế nhưng được cái may mắn là hai vợ chồng đều yêu thương, giúp đỡ nhau chứ không có cãi vã nhau nên khổ cực mấy thì cũng dặn lòng phải cùng nhau vượt qua.

Thế rồi tôi có thai, hai vợ chồng cứ đắn đo mãi xem có giữ con hay không vì lúc đó vất vả quá. Nhưng con đến với mình, mình bỏ con là tội, rồi sau này liệu làm có tiền rồi có được con nữa không ai mà biết được. Thế nên vợ chồng tôi quyết định giữ con dù biết rất khó khăn. 

Nhưng con đến với mình, mình bỏ con là tội, rồi sau này liệu làm có tiền rồi có được con nữa không ai mà biết được (Ảnh minh họa)

Thời gian tôi mang thai, gần như chỉ đi làm được rất ít, chủ yếu là ở nhà. Còn chồng tôi, anh đi làm một ngày tới 15 tiếng đồng hồ. Thấy chồng vất vả mà không làm gì được, tôi xót xa vô cùng.

Cuối cùng thì khó khăn cũng vơi dần đi, chúng tôi để ra được 1 ít tiền, tính để lại bên này nhưng cả hai đều thống nhất sẽ gửi về quê cho mẹ chồng tôi giữ hộ. Tại bên này đi làm suốt ngày, nhà thì ở trọ, để tiền cũng không yên tâm đi ra ngân hàng gửi cũng xa. Mà mẹ chồng tôi cũng bảo mang tiền về bà gửi ngân hàng cho, mỗi tháng cũng để thêm một ít cho hai vợ chồng. 

3 năm sau chúng tôi trở về. Vợ chồng mừng lắm, tính sẽ lấy 700 triệu gửi mẹ chồng về để dựng nhà dựng cửa. Vì cơ bản cậu em trai chồng sắp cưới vợ. Chúng tôi tuy là trưởng nhưng chồng tôi lại thích xây nhà ở riêng. An cư thì mới lạc nghiệp, hai vợ chồng đều thống nhất như thế. Ai dè lúc hỏi tiền thì mẹ chồng lại thẳng thừng:

Chồng tôi cũng bức xúc lắm lần đầu tôi thấy anh khóc (Ảnh minh họa)

- 700 triệu ấy tao xây nhà cho em trai chồng mày hết rồi. 

- Ơ, sao tiền của chúng con mà mẹ lại mang cho em ấy xây nhà là thế nào ạ?

- Tiền của chúng mày, tao giữ tao muốn làm gì thì làm chứ. Bọn mày là anh chị, ăn nên làm ra thì giúp đỡ em chút có làm sao?

- Mẹ nói như thế không được đâu ạ, chúng con chỉ là nhờ mẹ giữ hộ, tiền của chúng con thì chúng con phải được quyền quyết chứ ạ.

- Chúng mày đi biền biệt suốt, tao biết đâu mà giữ, giữ đến bao giờ. Em mày nó cần, tao đưa nó tiêu thì sao. Anh em trong nhà mà phải tính toán à. - Mẹ nói bọn con ăn nên làm ra ư? Mẹ có biết bên đó chúng con khốn khổ thế nào không? Không dám ăn ngon, ở nhà chật hẹp, lắm lúc mệt quá còn ngủ gật trong nhà vệ sinh. Tiền mồ hôi nước mắt của bọn con mà mẹ nói cho là cho à? Mẹ bị làm sao thế, bộ chú ấy là con mẹ thì chồng con thì là người dưng à. - Con là con trai mẹ nhưng con không hiểu mẹ đang làm gì nữa, mẹ với chú út gom tiền mà trả con nếu không nhà kia con sẽ lấy sẽ ở, không có chuyện 1 thằng làm 1 thằng hưởng đâu. - Với mẹ mày, em mày mà bọn mày còn tính toán thế à? - Thế mẹ đặt địa vị mẹ vào bọn con mà xem, mẹ sẽ thấy thế nào, mẹ tưởng tôi đi làm thuê bên nước ngoài sung sướng lắm à, tưởng vàng qua đó mà húp chắc.

Lời mẹ chồng nói khiến cho tôi uất nghẹn, tôi bật khóc nhìn chồng cay đắng thấy thương anh thương lần mình. Nghĩ ngu dại khi tin tưởng giao hết tiền cho mẹ. Thật lòng tôi không thể nào hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ cái gì nữa. Vợ chồng tôi vất vả bao nhiêu năm trời mới kiếm được số tiền ấy, giờ lại không được tiêu, nhà không có ở.

Chồng tôi cũng bức xúc lắm, tôi thấy anh phóng xe đi còn quẹt nước mắt mà tôi chua xót, lần đầu tôi thấy chồng mình khóc. Tôi sang nhà em trai chồng nói chuyện về căn nhà thì nó bơ đi, bảo không biết, tiền mẹ cho. Mà cứ nói động đến chuyện tiền bạc là mẹ dở chứng ngất với ốm. Giờ chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa đây mọi người ạ?