Mẹ chồng cứ đòi sinh con trai, tôi đổi luôn khai sinh con gái sang họ mẹ

Bà bảo bà chỉ chấp nhận cháu trai thôi mà, thế nên giờ nó mang họ mẹ thì sẽ chẳng phải là cháu của bà nữa. Bà yên tâm rồi nhé.

Ngay từ hồi bầu bí nhà chồng đã tỏ thái độ không thích vì tôi mang bầu con gái. Tuy nhiên bản thân tôi nghĩ trai hay gái cũng là con, mà con tôi tôi nuôi chứ có ai nuôi hộ mình đâu. Thế nên tôi mặc kệ những lời nói không hay từ gia đình bên chồng, vẫn quyết tâm giữ cái thai cho tới ngày sinh.

Chồng tôi thời gian đó đi công tác xa lại ít liên lạc về nhà nên tôi cũng không kể lể nhiều với anh vì muốn cho anh yên tâm làm việc. Ngày tôi sinh thì anh về. Vì con dâu sinh con gái nên mẹ chồng không đoái hoài chỉ có 2 vợ chồng tự chăm con.

Là con đầu nên tôi không khỏi nhiều bỡ ngỡ, con khóc cũng phải dỗ mãi nó mới nín được vì mình cũng chưa biết cách bế, cách nựng con. Đôi khi con ị, con đái mà mẹ không biết để thay ngay nên con khóc nhiều. Mỗi lần con khóc toáng lên là mẹ chồng tôi lại cất lời:

Mẹ chồng cứ đòi sinh con trai, tôi đổi luôn khai sinh con gái sang họ mẹ - Ảnh 1
Nhà này chỉ chấp nhận cháu trai (ảnh minh họa)

– Có dỗ cho nó nín đi không thì bảo. Mẹ trông con mà cứ để nó hét be be thế à.

Tôi im lặng chỉ biết bế con lên và dỗ. Có khi mẹ khóc con khóc. Rồi con tôi lại ốm đau luôn, hay sốt nên nhiều đêm vợ chồng không ngủ nổi vì con ốm. Mẹ chồng đi xem bói về bảo:

– Thầy nói con này khó nuôi, có nuôi cũng chẳng lớn đâu. Mà rồi có khi y.ểu mệnh.

– Mẹ… mẹ đừng có nói cháu thế. Trẻ con ốm đau cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, sao mẹ lại nói những lời đó thế trẻ con ai chẳng có khi ốm.

– Ngày xưa nghe mẹ bỏ từ sớm có khi giờ không khổ thế này.

– Anh… anh nói thế mà nghe được à. Nó là m.áu m.ủ của anh mà anh bảo b.ỏ sao…

Tôi lại ôm con khóc. Mọi người đến chơi thấy cháu khóc mà bà cứ ngồi im trong khi con dâu thì trong nhà vệ sinh, họ hỏi sao bà không bế cháu thì bà bảo.

– Nhà này chỉ chấp nhận cháu trai thôi. Con gái không phải cháu chắt nhà này.

Tôi không ngờ bà có thể thốt ra những lời đó trong khi nhà bà chỉ có duy nhất mình chồng tôi chứ có phải đông con nhiều cháu gì đâu. Nghe được lời mẹ chồng nói tôi mới bảo:

– Trai gái cũng là máu mủ của nhà mẹ sao mẹ lại nói thế.

– Tao đã bảo nhà này chỉ chấp nhận cháu trai, còn cháu gái chẳng ở đây được lâu đâu. Thầy bói nói rồi đấy.

Nghe mà cay cực, bà ghét cháu đến mức muốn rủa cháu ch.ết. Biết mẹ con tôi sẽ khó sống trong cái gia đình đó, chồng thì lại không quyết đoán nên cũng chẳng thể bảo vệ được vợ con.

Tôi quyết định âm thầm nhờ người làm thủ tục chuyển họ của con từ họ bố sang họ mẹ sau đó viết đơn ly hôn đưa chồng kí. Ngày tôi đưa đơn chồng tôi không tin vào những gì trước mắt mình, không thể tin tôi dám bỏ anh ta:

– Cô b.ỏ tôi thì con ai lo. Nó là con tôi mà?

– Là con anh nhưng anh có bảo vệ được nó đâu. Tôi lo cho con được, anh yên tâm. Với lại giờ nó mang họ tôi rồi chứ có mang họ anh nữa đâu.

– Cô… nói gì?

Tôi chìa tờ giấy khai sinh cho chồng nhìn khiến anh ta choáng váng. Mẹ chồng tôi biết chuyện lao đến chửi:

Mẹ chồng cứ đòi sinh con trai, tôi đổi luôn khai sinh con gái sang họ mẹ - Ảnh 2
Tôi đổi họ cho con (ảnh minh họa)

– Con này hỗn láo nhỉ, dám đổi họ cho con à. Nhà nội nó còn sờ sờ đây cơ mà.

– Bà bảo bà chỉ chấp nhận cháu trai thôi mà, thế nên giờ nó sẽ chẳng phải là cháu của bà nữa.

– Nhưng thầy bảo thằng Long (chồng tôi) kiểu gì cũng phải nuôi con gái tới năm 4 tuổi mới sinh được con trai. Cô…

– Ra thế hả mẹ. Nhưng tiếc quá giờ bà có muốn giữ đứa cháu gái này lại cũng không được nữa. Bà mất cháu rồi.

Tôi bình thản bế con rời khỏi nhà chồng, để lại tờ đơn ly hôn. Tôi không muốn đứa con bé bỏng của mình phải chịu uất ức thêm trong cái gia đình chồng trọng nam, kh.inh nữa đó nữa.