Mẹ chồng choáng khi con dâu bảo: Nhà này sống bằng lương của con đấy

Câu nói của cô con dâu khiến mẹ chồng và cả nhà chồng đứng hình. Ngân cho quần áo vào vali rồi ôm con đi thẳng không hề tiếc nuối.

Ngày Ngân bước vào nhà Tùng làm dâu, mẹ chồng cô đã không ưa cô con dâu này 1 chút nào:

Đàn bà con gái ăn mặc kiểu gì mà lúc nào cũng quần bò rách te tua đã thế còn đi mấy đôi giày cao chót vót thế thì làm sao mà đẻ được.

Nghe mẹ nói thế Tùng lại bảo:

– Vợ con làm thiết kế nên đôi khi mặc hơi khác người tý mẹ đừng để ý.

– Ôi dào làm thiết kế như nó có mà thất nghiệp chẳng có bộ nào tao nhìn ra hồn cả?

Mẹ chồng choáng khi con dâu bảo: Nhà này sống bằng lương của con đấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngân nghe vậy không muốn mẹ chồng suy nghĩ nói nhiều nên mỗi lúc đi làm cô sẽ mặc theo đúng ý bà, đến cơ quan cô sẽ thay bộ khác. Tính Ngân bụi bặm cá tính quen rồi bảo cô lúc nào cũng váy vóc lòe loẹt cô thấy bất tiện.

Lấy nhau về nhà Tùng chẳng có gì nhiều ngoài bộ bàn ghế, 3 chiếc giường ở 3 phòng và vài vật dụng cần thiết. Bố mẹ anh vốn tiết kiệm chẳng mua gì, đồng lương hưu của bố chồng ít mẹ chồng thì xưa kia xin nghỉ sớm nhận 1 cục tiền tiêu hết rồi giờ hàng tháng chẳng có đồng nào cả.

Bao khoản đều do vợ chồng Tùng chi trả, Ngân kiếm tiền hơn chồng nhưng cô chưa bao giờ tỏ vẻ mình là trụ cột gia đình. Có gì cô cùng bàn bạc và hỏi ý kiến khiến Tùng thấy mình được tôn trọng. Thỉnh thoảng thấy con dâu rước về cái đệm mới cho bố mẹ chồng nằm bà lại kêu:

– Nệm kia vẫn ngủ được, mua thế là phí của. Đàn bà con gái chẳng biết chi tiêu.

Ngân không nói gì chỉ lặng lặng cho người chuyển vào Tùng thấy thế lại bảo:

– Cô ấy có hiếu với bố mẹ, sao mẹ còn nói thế. Con thấy cái nệm đó mẹ nằm mấy năm nay thay được rồi.

Từ ngày lấy chồng Ngân không còn dư giả để cho bố mẹ mình như trước. Có bao nhiêu lương cô phải lo cho 5 miệng ăn thậm chí còn phải nuôi cô em chồng ăn học. Nhưng mẹ chồng cứ nghĩ tiền đó là do con trai bà kiếm được và việc phải lo tất tần tật từ a đến z đấy là điều đương nhiên. Vì bà đã có công nuôi Tùng khôn lớn giờ Tùng phải báo hiếu. Bầu vượt mặt Ngân vẫn phải đi sớm về hôm, mẹ chồng ở nhà chơi nấu mỗi bữa cơm thì khó chịu ra mặt:

– Con dâu người ta thì cung phụng mẹ chồng còn con dâu mình thì ssi từ sáng đến tối mịt. Nó có xem cái nhà này ra gì đâu.

Ngân nghe thế chỉ nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi lên phòng, đi làm về mệt cô không muốn cãi vã thêm. Hơn nữa cô cũng hiểu đáng lẽ cô nên lo toan cả việc nhà nữa nhưng thực sự cô không có đủ thời gian và 3 đầu 6 tay để làm tất cả. Tùng luôn nhỏ nhẹ bảo mẹ đừng trách vợ thì bà lại hét lên:

– Mày cứ đội nó lên đầu có ngày ân hận đấy.

Sinh con được 4 tháng Ngân đã phải dậy để đi làm vì không làm lấy tiền đâu ra nuôi cả nhà bây giờ. Mẹ chồng chăm con được 2 hôm thì kêu đau chân mỏi gối. Nhiều lúc thương con Ngân rớt nước mắt nhưng vẫn phải cố. Hôm nào cũng đi làm tất bật chạy về đường thì tắc về đến nơi đã hơn 7 giờ.

Tùng thương vợ nên hôm nào anh cũng về từ lúc 5 giờ bế con để mẹ nấu cơm. Hôm ấy bị cảm Ngân mệt nhừ vừa về tới nhà đã thấy mẹ chồng ném đồ và vali ra cổng:

Sao vậy mẹ, sao mẹ lại ném đồ con đi.

Mày nhìn đi có nhà nào có đứa con dâu như mày không? Chồng thì về từ chiều vợ từ hôm nào cũng tối mịt mới về. Người ta thì cung phụng nhà chồng còn tao thì đang cung phụng con dâu đây này, có ai khổ như con không?

– Mẹ tưởng con muốn đi sớm về muộn lắm à, con con còn nhỏ để nó ở nhà con cũng đau thắt ruột thắt gan. Ai chẳng muốn có thời gian để nghỉ ngơi để ôm con để ở nhà hả mẹ. Nhưng mẹ có biết cả nhà này đang sống bằng tiền lương của con hay không? Con không kiếm tiền thì có mà chết đói à? Tiền ăn mấy triệu 1 tháng, tiền bỉm sữa tiền cô út ăn học quần áo, tiền bố mẹ tiêu vặt…. Tất tần tật là con lo hết đấy, mẹ có bao giờ hiểu không? Chồng con thất nghiệp gần năm nay rồi. Cái vai con nặng gần chết rồi đây, giờ mẹ đuổi thì tốt quá vậy con xin phép về nhà ngoại luôn, con cũng đuối lắm lắm rồi?

Sao cơ, thằng Tùng nó thất nghiệp ư? Ngày nào nó cũng đi làm đầy đặn cơ mà?

– Vâng đi làm ngoài quán cà phê quán nét đấy mẹ ạ?

Ngân không nói lại câu nào tống đồ vào vali chạy lên phòng ôm con rồi bỏ đi còn cả nhà chồng sững sờ. Ai cũng sốc tột độ không ai nghĩ Ngân lại vất vả như vậy, vậy mà họ chỉ biết nói xấu, kể lể rồi trách móc đủ điều. Mọi người ra sức giữ Ngân nhưng Ngân vẫn nhất quyết bỏ đi, Tùng về không thấy vợ con đâu thấy nhà như đưa đám:

Có chuyện gì vậy mẹ vợ con đâu?

– Mày… thất nghiệp cả năm nay sao không cho mẹ biết, sao không xin việc mà đi làm.

– Con… con xin lỗi, con đã cố xin nhưng toàn những việc không hợp với con.

Mẹ chồng choáng khi con dâu bảo: Nhà này sống bằng lương của con đấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

– Mày làm mẹ và cả cái nhà này trách nhầm con Ngân. Mẹ thấy nó đi sớm về hôm tức quá đuổi nó đi rồi ai ngờ nó đi luôn.

– Mẹ bảo sao? Mẹ đuổi Ngân đi ư? Mẹ có biết vợ con đã khổ sở vất vả lắm không?

– Mẹ sai rồi mẹ xin lỗi, mày làm chồng mà để vợ vất vả lỗi mày to nhất.

Tùng đến xin Ngân quay về nhưng cô đã quá mệt mỏi:

– Em còn thương anh nhưng xin lỗi em không thể về đó nai lưng kiếm tiền nuôi cả nhà anh thêm nữa. Anh xin việc rồi đi làm đi đừng kén cá chọn canh nữa, em mệt rồi để em và con được nghỉ ngơi đi.

Ngân đóng cửa bật khóc cô không rõ cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nhưng thực sự cô đã quá mệt mỏi. Còn mẹ chồng Tùng cũng như cả nhà chồng đang vô cùng ân hận vì đã đối xử với Ngân không tốt.