Mẹ chồng cho 1 tỷ mua nhà, lên ở có 1 tuần vợ đã đòi tiền ăn

Tôi uất đến nghẹn họng trước những lời vợ nói với mẹ. Bà là mẹ chồng, cả năm mới lên 1 lần, lại cho tiền mua nhà mà vợ tôi vẫn tính toán được.

Cưới được một người vợ biết tính toán, tôi cứ tưởng mình như thế là hạnh phúc, may mắn. Nhưng không ngờ khi chúng sống với nhau, cái sự tính toán của vợ khiến tôi thật sự phiền lòng. 

Tiền lương kiếm được, tôi đưa vợ 8 triệu, còn giữ lại 2 triệu cho mình để chi tiêu. Vợ tôi thì được cái dù tính toán chi li thật đấy nhưng tháng nào cũng để khoảng 1 triệu để mua thuốc bổ biếu bố mẹ chồng. Thấy vợ biết nghĩ cho bố mẹ mình như thế, tôi cũng thấy vui lắm. Với lại vợ tính toán cũng chẳng có gì sau cả. Hai vợ chồng tôi cũng cần mua nhà để ổn định cuộc sống chứ hiện tại chúng tôi vẫn đi ở nhà thuê mà. 

Chuyện vợ chồng tôi tính toán mua nhà cũng đến tai mẹ tôi. Tôi cũng biết mẹ nuôi dưỡng tôi vất vả như thế nào, ở quê cũng chẳng khấm khá gì để mà có được số tiền lớn. Vậy mà mẹ vẫn gọi tôi về, trước mặt vợ chồng tôi bà bảo rằng bà sẽ cho 1 tỷ để mua nhà. Vợ tôi mừng lắm, cảm ơn rối rít luôn. Nhưng tôi thì lại không muốn nhận số tiền này.

(Ảnh minh họa)

Mẹ tôi cả đời vì tôi vất vả, tôi còn chưa báo hiếu được gì làm sao có thể nhận số tiền này được chứ. Tôi còn chưa báo hiếu được cho mẹ đồng nào, làm sao tôi có thể lấy số tiền mà mẹ đã bán đi mảnh đất cuối cùng này được. Thế nhưng mẹ nằng nặc đưa tôi bằng được, còn nói với tôi:

– Mẹ già rồi, cứ để mẹ giúp đỡ con lần này nữa, có nhìn con ổn định cuộc sống thì mẹ mới yên tâm được.

Tôi thương mẹ vô cùng, nghĩ nhà cửa xong xuôi tôi nhất định đón mẹ lên phụng dưỡng chứ không thể để mẹ sống cô đơn, buồn tủi, thiếu thốn ở quê mãi thế này được. Nhà cửa xong xuôi, được chừng hơn 1 tháng sau thì tôi bảo với vợ đón mẹ lên chơi với ngày. Vợ tôi chưa chi đã tỏ thái độ khó chịu:

– Lên chơi hay lên ở hẳn để tôi còn biết được tôi liệu?

– Chưa gì em đã phải khó chịu như thế rồi. Kể cả mẹ có lên đây sống cùng vợ chồng mình thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mình là con cái thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ chứ còn gì.

– Anh muốn phụng dưỡng mẹ anh, tôi cũng muốn chăm sóc bố mẹ tôi. Thế đón hết lên đây để loạn nhà à.

– Sao em lại so sánh như thế. Bố mẹ em đang ở với anh trai em, điều kiện cũng tốt hơn mẹ anh ở một mình.

(Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi cứ khẩu chiến với nhau như thế khiến tôi chán nản vô cùng. Nhưng tôi vẫn quyết đón mẹ lên chơi cùng rồi. Không muốn mẹ tôi phải suy nghĩ nên tôi cố gắng làm lành với vợ. Vậy mà mẹ tôi lên, ở còn chưa được 1 tuần thì vợ tôi đã thẳng thừng:

– Mẹ cho con xin 2 triệu tiền ăn nhé!

– Mẹ… mẹ…

– Mẹ định ăn không, ở không nhà con chắc. Ở không còn được, chứ ăn không thì không được đâu ạ. 

Thấy mẹ lúng túng vì cách cư xử của vợ, tôi hết chịu nổi, lao ra quát vợ:

– Sao em lại đòi tiền mẹ như thế? Mẹ lên có 1 tuần mà em cũng tính toán hay sao?

– 1 tuần mẹ anh hít khí trời mà sống chắc. Cái gì nó cũng phải rõ ràng chứ, em xin tiền cũng vì muốn mua thêm món gì bồi bổ cho mẹ, chứ lương em làm gì đủ để mua. Anh không thấy bữa giờ ngày nào em cũng mua không gà thịt vịt không vịt thì bò à?

– Ai bắt cô phải mua sang, cô ăn nói vậy mà nghe được à. Vậy cô không tính đến số tiền 1 tỷ mà mẹ tôi cho mua nhà hay sao? Sao cô có thể cư xử thô tục như thế.

– Thì đã làm sao? Ăn uống thì phải chung tiền, em nói có gì quá đáng đâu, mẹ anh chứ mẹ tôi đâu mà tôi phải nuôi báo cô.

Chúng tôi cãi nhau trong phòng nhưng mẹ ở ngoài nghe thấy. Mẹ tôi buồn bã đòi về quê nhưng tôi can lại. Vợ tôi vẫn cứ thế lu loa lên là tôi điên quá, vung tay cho cái bạt tai rồi gọi luôn bố vợ sang giải quyết. Tôi bảo thẳng với bố chồng tôi muốn trả con gái về cho ông dạy lại cách ứng xử với mẹ chồng. Bố vợ có vẻ bênh con gái, bảo chuyện vợ chồng tự giải quyết, ông không liên quan. Vợ tôi cũng tức giận bỏ về ngoại luôn. Mẹ giục tôi sang xin lỗi. Tôi nghĩ mình không sai thì tại sao tôi phải xin lỗi vợ cơ chứ. Với lại, xin lỗi rồi, vợ tôi chẳng thay đổi, sống vẫn cứ tính toán như vậy thì tôi biết phải làm sao mà ở cùng.