Ly hôn cưới người tình, sau 2 năm tôi nhận ra vợ mới là người tốt nhất

Cứ ngỡ người tình là định mệnh của mình nhưng cưới rồi mới thấy ngán tận cổ. Chưa bao giờ tôi thấy thèm cái cảm giác bình yên bên vợ cũ như lúc này

Khi viết ra những lời này, tôi biết nhiều người sẽ n.ém đá chửi tôi quả báo. Bản thân tôi cũng không phủ nhận điều đó. Tiếc rằng lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Tôi kết hôn lần đầu năm 2013. Vợ cũ chính là người con gái trong mơ tôi theo đuổi gần 5 năm trời mới cưới được. Thế nhưng các bạn biết đó, tình yêu dù có đậm sâu tới đâu trải qua thời gian cũng sẽ phai nhạt.

Ly hôn cưới người tình, sau 2 năm tôi nhận ra vợ mới là người tốt nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi thừa nhận vợ rất yêu mình nhưng cô ấy quá tĩnh lặng. Nhiều khi ở bên vợ tôi có cảm giác như thể cuộc sống ngừng vận động. Yên bình là tốt song yên bình quá nó trở thành nhạt nhẽo. Mà bản tính của tôi là thích sự mới mẻ. Tóm lại với tôi dù là quan hệ ngoài xã hội hay gia đình đều phải có “lửa”. Nếu không tất cả mọi thứ chỉ được 1 thời gian sẽ lụi tàn.

Và rồi tôi ngoại tình, ban đầu chỉ là đổi gió sau lưng vợ, chưa bao giờ có ý định bỏ em.

Cô bồ của tôi trẻ đẹp, đặc biệt đủ “lửa” như tôi cần. Ở bên cô ấy tôi được sống với đúng cảm xúc của bản thân. Nói cho dân dã là ham muốn của tôi được yêu chiều, đáp ứng chứ không như vợ. Em quá e dè.

Những ngày đầu phản bội vợ, tô cũng day dứt nhưng ăn vụng nhiều lần sẽ thành thói quen, thậm chí là “nghiện”. Để rồi tôi bất chấp không cần luôn gia đình. Khi vợ biết, tôi quyết định lật bài ngửa:

“Người anh yêu là cô ấy. Mình chia tay giải thoát cho nhau”.

Chỉ 1 tuyên bố lạnh lùng như thế, cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt. Vợ không níu kéo, cũng không rơi một giọt nước mắt. Tôi nhớ như in hôm rời tòa, em chỉ buông 1 câu duy nhất:

“Để em xem anh với cô ta hạnh phúc được bao lâu”.

Vợ giành quyền nuôi con. Khi ấy tôi không bận tâm lắm bởi đang hừng hực khí thế xây dựng tổ ấm mới với người tình.

Tôi tái hôn sau khi ly hôn chưa đầy 1 tháng. Không ít bạn bè bảo tôi phũ. Tôi chấp nhận tai tiếng ấy bởi suy cho cùng có hạnh phúc nào là không phải đánh đổi. Quan trọng là tôi được sống cho chính mình. Tiếc rằng chỉ 2 năm sau cưới, tôi lại cay đắng nhận ra mình đã quá sai khi bỏ vợ cũ.

Vợ mới của tôi quả thật trẻ trung xinh đẹp nhưng đổi lại cô ta chỉ thích người khác cung phụng. Không như vợ trước luôn chăm sóc tôi hết lòng. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ em để chồng phải tự tay giặt quần áo, hay vào bếp nấu nướng. Đi làm về tôi có cơm dẻo canh ngọt ăn. Đằng này vợ mới ì hết việc cho chồng. Nhất là sau khi cô ta sinh con, tôi chính thức trở thành ông bố bỉm sữa, ngày đi làm, đêm về bế con cho vợ ngủ. Thằng bé khóc, cô ta sẵn sàng phết mông, đạp con nếu chồng không ôm nó đi chỗ khác.

Con chưa đầy 1 tháng, vợ đã bắt cai sữa vì sợ nó ti mẹ nhiều xấu ngực. Thế là mình tôi kiêm hết từ kiếm tiền, chăm con, nuôi vợ. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn ly hôn nhưng lại chẳng dám. Bởi nếu ra tòa, tôi một lần nữa mang tiếng bội bạc dù rằng mọi chuyện hoàn toàn khác.

Hơn nữa tôi cũng thương con, không thể chỉ vì sai lầm của tôi mà liên tiếp những đứa trẻ ra đời phải sống cảnh thiếu tình thương yêu đủ đầy của cả cha lẫn mẹ. Có trách là trách tôi ngu dại, vợ tốt không biết giữ đi đuổi theo những thứ viển vông. Khi ngoảnh đầu quay lại đã không thấy bờ đâu nữa rồi. Chưa bao giờ tôi thấy thèm cái cảm giác bình yên bên vợ cũ như lúc này. Biết rằng điều đó là không thể.