Ly hôn, con gái về ở với bố được 2 ngày đã nhập viện cấp cứu

Trước khi chồng cũ đi tôi đã dặn dò anh nhớ chú ý con gái. Con qua đấy cũng nhớ con lắm nhưng chỉ dám gọi điện có một chút thôi.

Cuộc hôn nhân tan vỡ sau 5 năm chung sống. Hai vợ chồng tôi càng ngày càng chẳng có tiếng nói chung nên chia tay nhau cũng là chuyện bình thường. Bản thân tôi đối với cuộc hôn nhân mà người chồng không còn hướng về mình thì cũng chẳng nên níu kéo. Chúng tôi có một cô con gái nhỏ, tôi cũng thẳng thắn nói với chồng:

– Anh dù sao cũng sẽ có gia đình mới luôn, còn tôi hiện tại thì không có ú định thế nên tôi sẽ nuôi con để tránh cảnh gì ghẻ con chồng. 

– Ừ, theo như cô sắp xếp đi.

Chúng tôi ly hôn thế mà cũng được hơn 1 năm rồi. Tôi cùng chồng cũ cũng ít gặp, thi thoảng anh sang nhà chơi với con gái chứ không đón con về nhà mới của mình. Chẳng cần phải nói tôi cũng biết lý do. Nghe đâu cô vợ mới của anh ghê gớm lắm, suốt ngày căn vặn anh chuyện tiền nong chu cấp cho con gái tôi.

Còn con gái, thôi thì dù sao cũng là anh em, con bé cũng muốn sang với bố nên tôi đồng ý. (Ảnh minh họa)

Giờ cô ta lại còn đang mang thai, lúc nào cũng bắt anh kè kè bên cạnh, không cho sang thăm con gái. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến cuộc sống riêng tư của chồng làm gì cho mệt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh:

– Anh làm gì thì làm, có cuộc sống riêng cũng chẳng ai cấm, nhưng anh là bố, dù sao cũng nên quan tâm đến con hơn một chút cho con nó đỡ tủi. 

Chồng cũ chỉ im lặng, tôi hiểu rằng lời mình nói là thừa. Thôi cái số con nó khổ, đành phải cố gắng thương con nhiều hơn vậy. 

Bỗng đùng một cái chồng cũ sang nhà, nhìn tôi hớn hở:

– Cho anh đón con gái sang nhà chơi 1 tuần được không?

– Sao tự nhiên anh lại muốn đón con sang đấy thế?

– À, con trai anh đầy tháng nên đón chị sang chơi với em đấy mà.

Đấy, không nói là tôi cũng quên béng đi luôn vì bận quá. Tôi vào lấy chút quà để chồng cũ mang về gửi cho thằng bé. Còn con gái, thôi thì dù sao cũng là anh em, con bé cũng muốn sang với bố nên tôi đồng ý. Trước khi chồng cũ đi tôi đã dặn dò anh nhớ chú ý con gái. Con qua đấy cũng nhớ con lắm nhưng chỉ dám gọi điện có một chút buổi tối không sợ vợ mới của chồng cũ hiểu lầm. Không ngờ mới được 2 ngày thì tôi lại nhận được cuộc gọi run tay chân đó của chồng:

 

Chưa được vào thăm con, chỉ được nhìn con từ bên ngoài cửa kính, lòng tôi nghẹn lại, nỗi uất hận lại dâng lên. (Ảnh minh họa)

– Em đến bệnh viện ngay nhé, con có khi không qua khỏi!

– Anh… Anh nói sao cơ. Tôi không hiểu?

– Giờ em đừng hỏi vội, đến viện ngay đi.

Tôi vứt hết công việc, lao đến viện. Thấy tôi, chồng tôi cúi đầu:

– Anh xin lỗi! Hôm nay thằng bé con anh tự nhiên sốt, anh với vợ cuống lên đưa thằng bé đi cấp cứu để con bé ở nhà một mình. Không ngờ con bé lủi thủi sợ quá, khóc, ngã trượt chân nên mới…

– Khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn! Tại sao anh lại vì con trai anh mà bỏ rơi con gái của tôi. Ai cho phép anh làm cái chuyện đó với con gái tôi, ai cho anh đối xử tệ với con gái tôi. Tôi sẽ sống chế t với anh.

Tôi lao vào chồng thì bác sĩ đến, nhìn chúng tôi thở phào:

– Chúc mừng anh chị, cháu bé đã qua được cơn nguy hiểm!

Tôi mừng rơi nước mắt, khóc nức nở cảm ơn bác sĩ. Chưa được vào thăm con, chỉ được nhìn con từ bên ngoài cửa kính, lòng tôi nghẹn lại, nỗi uất hận lại dâng lên. Tôi quay ra nhìn chồng cũ thẳng thừng:

– Bắt đầu từ hôm nay, anh đừng bao giờ có suy nghĩ đón con của tôi đi đâu nữa. Tôi cấm.

– Anh xin em! Anh biết lỗi rồi mà! Lần sau đón con về anh sẽ cẩn thận hơn. Chuyện hôm nay chỉ là sự không may thôi chứ anh cũng không hề cố ý. Em đừng cấm anh gặp con có được không?

– Không đời nào. Anh đừng cầu xin vô ích nữa. Anh đi đi, đừng có để cho tôi nỗi điên lên.

Tôi đuổi chồng cũ về, không khiến anh ở lại với con nữa. Cũng may là con gái tôi không sao chứ không, tôi chẳng biết phải sống thế nào cả, mà cả đời này có khi cũng không thể tha thứ cho chồng cũ được mất thôi.