Ly hôn, chồng giám đốc chu cấp cho 2 con mỗi tháng 500 ngàn

Tôi sẽ tự giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ này. Trước khi kí vào đơn ly hôn, tôi chẳng dám tin chồng tôi lại đưa ra lời ra giá đó.

Sau 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân của tôi cũng chính thức đi đến hồi kết. Một người chồng bồ bịch, phản bội lại mình hết lần này đến lần này trong suốt 4 năm trời, vậy mà chẳng thể nào hiểu nổi lý do vì sao tôi lại chấp nhận nhẫn nhịn, chịu đựng lâu đến như vậy.

Bên gia đình chồng nhà tôi, chắc cũng vì đã quá chán ghét chuyện tôi sinh con gái cho nên đi nói ra nói vào suốt rằng tôi không sinh được con trai thì chồng tôi mới đi ngoại tình. Chuyện chồng tôi phản bội lại tôi, không ngờ cả nhà chồng đều ủng hộ. Thậm chí họ còn bảo rằng lý do tôi không dám ly hôn chồng tôi chẳng qua là vì đang ăn bám chồng tôi quen rồi, bây giờ sợ rằng ra ngoài sẽ chẳng biết làm gì để mà sống nữa.

Tôi chỉ cười mỉa cho những suy nghĩ thiển cận, nhỏ mọn, ích kỉ kia. Lý do duy nhất giữ tôi lại trong cuộc hôn nhân này chẳng qua là vì hai đứa con gái. Tôi không muốn chúng nó lớn lên mà không có một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ thì quá lắm rồi, một người cô giữ, một người cố phá. Chồng tôi bất chấp đứa cả người tình về nhà vui vẻ ngay trước mặt hai đứa con. Đứa con gái lớn nhìn tôi mà khóc:

Tôi chỉ cười mỉa cho những suy nghĩ thiển cận, nhỏ mọn, ích kỉ kia. (Ảnh minh họa)

- Bố không cần mẹ con mình nữa thì chúng ta ở đây làm gì nữa hả mẹ. Con không muốn mẹ con mình phải sống khổ sở như thế này nữa. Con thương mẹ lắm!

Tôi ôm lấy hai đứa con đang khóc nức nở mà nước mắt mình cũng rơi theo. Tôi quyết định làm đơn ly hôn, mẹ con tôi sẽ tự giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ này. Trước khi kí vào đơn ly hôn, tôi chẳng dám tin chồng tôi lại có thể đưa ra lời ra giá đó:

- Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho hai đứa con gái 500 ngàn.

- Cái gì, tôi có nghe nhầm không? Anh là giám đốc mà một tháng chỉ dám chi cho con cái 500 ngàn thôi ư? 

- Thế cô còn muốn như thế nào nữa. Nói thẳng ra là con gái, tôi đây chẳng có trách nhiệm nuôi nấng gì hết nhé. Với lại cô có bị bệnh tật gì đâu mà tôi phải chu cấp nhiều. Con cô đẻ, cô tự nuôi chúng nó cũng là hợp lý mà thôi.

Chuyện tốt đẹp này của anh, tôi cũng chẳng ngại để cho bàn dân thiên hạ người ta biết. (Ảnh minh họa)

- Vậy cảm ơn anh, con tôi đẻ, tôi tự nuôi được, sau này, nếu chỉ mong có việc gì, anh cũng đừng lôi con tôi ra bắt nó chịu trách nhiệm. Còn 500 ngàn kia, anh không cần phải đưa đâu, tiền đó, anh giữ mua váy mà mặc. Anh bao nuôi người tình của anh cả tháng chục triệu đồng mà anh lại chỉ có thể cho con ruột của anh được 500 ngàn, anh tự thử xem lương tâm của anh như thế có thấy cắt rứt, có thấy xấu hổ hay không? Nhân tiện đây anh nói chúng là con gái nên anh không có trách nhiệm vậy kí giùm tôi vào tờ giấy này để tôi chuyển họ cho con.

- Cô dám ăn nói với tôi như thế à? 

- Tôi thách anh dám làm gì tôi đấy, giờ chúng ta là người dưng rồi đấy.

Sau nhiều năm chung sống, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình mạnh mẽ đến như vậy. Tôi đã tự làm khổ mình, chìm đắm bản thân mình trong cuộc hôn nhân đọa đày suốt mấy năm trời. Giờ giải thoát chính ra là điều đáng mừng ấy chứ. Còn chuyện con cái, tôi tự chăm sóc tốt được cho các con của mình.

Chuyện tốt đẹp này của anh, tôi cũng chẳng ngại để cho bàn dân thiên hạ người ta biết. Bộ mặt thật của một gã đàn ông tệ bạc, coi nhân tình hơn chính vợ con mình thì làm gì đáng được tôn trọng. Một người bố tháng nào cũng có thể chi ra chục triệu bao nhân tình mà chỉ cho con mình được 500 ngàn có đáng mặt làm bố không?