Lương không đủ sống thầy giáo trẻ đi chạy xe ôm, làm phụ hồ

Từng có rất nhiều câu chuyện giáo viên phải chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập, vì lương quá thấp chẳng đủ trang trải cuộc sống, huống gì nói đến chuyện lo toan cho gia đình.

Mới đây trong ngành lại xôn xao câu chuyện của một thầy giáo trẻ tuổi, dù có đau lòng vì phải bỏ đi cái nghề mình theo đuổi bao lâu nhưng có lẽ đối với anh đây là một quyết định đúng đắn.

Chia sẻ với VTC News, anh Lê Minh Lương (27 tuổi, giáo viên dạy tiểu học) nghẹn đắng: “Nghĩ phận trai tráng cầm mức lương trên dưới 1 triệu đồng/tháng cực không chịu nổi, tôi đành bỏ nghề đi chạy xe ôm công nghệ”.

Cũng theo anh Lương, tuy thu nhập của nghề xe ôm không cao nhưng hiện tại nó hơn gấp 10 lần đồng lương anh từng nhận khi là giáo viên.

Lương không đủ sống thầy giáo trẻ đi chạy xe ôm, làm phụ hồ - Ảnh 1
Đối với người thầy giáo trẻ, việc bỏ nghề giáo có lẽ là quyết định đúng đắn

Từ ngày quyết định rời giảng đường, hàng xóm chẳng còn thấy anh diện sơ mi, quần âu nghiêm chỉnh mỗi khi rời nhà, thay vào đó, hình ảnh họ thấy là bóng dáng chàng trai mặc đồng phục xe ôm công nghệ.

Trong cái thời tiết rét cắt da cắt thịt, thay vì dạy chữ cho trẻ trong ô cửa kính, anh Lương đeo bao tay, mặc nhiều lớp áo, bịt kín đầu và chở khách rong ruổi khắp Hà Nội. Vất vả là vậy, nhưng bù lại, công việc này còn có đồng ra đồng vào, không như nghề trước đây của anh.

Lương không đủ sống thầy giáo trẻ đi chạy xe ôm, làm phụ hồ - Ảnh 2
Anh chọn chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập

Lội ngược dòng thời gian, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Lương thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, năm 2016, anh tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và xin về dạy hợp đồng tại ngôi trường gần nhà. Tại đây, anh nhận mức lương 1,3 triệu/tháng, dù ít ỏi nhưng anh vẫn rất vui vì được làm cái nghề mình mơ ước từ thưở tấm bé.

Gắn bó với nghề được 4 năm, cuộc sống của anh Lương gần như rơi vào khủng hoảng khi thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Bằng tuổi anh, bạn bè đồng lứa đã là ông nọ bà kia, mua được nhà tậu được xe, nhìn xuống mình thì vẫn mờ mịt.

Khổ nhất là những tháng nhiều đám tiệc, tiền lương của anh chẳng thấm vào đâu. Mới lấy lương hôm trước, hôm sau đã rỗng túi, anh lại phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.

“Nó đau và nhục lắm. Mình được học hành tử tế, đàng hoàng mà đi làm vẫn phải xin tiền bố mẹ” – anh Lương chua xót kể lại.

Sau nhiều đắn đo, khoảng 3 tháng trước, người thầy giáo trẻ phải hạ quyết tâm gõ cửa phòng hiệu trưởng để xin cho thôi hợp đồng. Hiểu được lý do tại sao anh lại quyết định như vậy, dù không đành lòng nhưng thầy cũng phải ký giấy để anh nghỉ.

Sau lần đó, anh Lương tìm việc làm thêm để có thu nhập, từ chạy xe ôm đến đi làm phụ hồ. Có lần đang làm việc trong công trình nọ thì anh gặp phụ huynh, học sinh, dù ái ngại nhưng sau thành quen, anh chỉ cười trừ rồi chào thật to. Dù vất vả nhưng bù lại đồng lương từ nghề phụ hồ một tuần có thể bằng cả tháng đi dạy của anh.

Tổng kết lại quãng đời đi dạy, anh Lương cho rằng đó là kỷ niệm đẹp nhưng buồn. “Đừng gọi tôi là thầy giáo vì đấy là chuyện cũ rồi. Mặc dù không biết vài năm nữa tôi có đi lạy trở lại không nhưng tôi luôn tự hào vì 4 năm được đứng trên bục giảng”, anh cười nói.