Lương chồng 4 triệu mà mẹ chồng bắt gửi 3 triệu nuôi em học

Em mới sinh con đầu lòng thì mẹ chồng gọi điện cho chồng em: "Cái Loan đỗ đại học rồi đấy, giờ con phải nuôi em tiếp đi chứ mẹ không lo được đâu".

4 năm đi làm chồng em không để được đồng nào vì anh phải lo nuôi em thứ 2 học đại học. Đấy là anh phải chắt bóp lắm mới đủ vì lương công nhân của anh không cao. Khi còn yêu nhau anh có tâm sự với em là:

Quảng cáo

- Anh không muốn em mình dang dở việc học giống anh nên cố nuôi em ấy. Giờ cưới thì anh chẳng có gì đâu, em có chịu không.

Thương anh nên em vẫn đồng ý cưới và đã tự tay bỏ tiền mua nhẫn cưới, sắm giường tủ trong phòng cưới. Tuy nhiên em bảo anh đừng nói với mẹ chồng tương lai, cứ coi như anh sắm.

Giờ cưới thì anh chẳng có gì đâu, em có chịu không. (Ảnh minh họa)

Ngày cưới mẹ chồng cũng không có gì trao cả, biết trước nên em không tủi cũng không trách. Em chỉ bảo mẹ đẻ là mẹ cũng đừng trao cho con nhiều không có nhà chồng con lại ngại. Thế nên mẹ đẻ chỉ trao cho em sợi dây chuyền 2 chỉ, còn lại bà cho vợ chồng em tiền mặt 300 triệu. Em gửi tiết kiệm để sau này con cái cần dùng đến.

Vậy mà không ngờ ngay ngày đầu về làm dâu em đã nghe mẹ chồng em nói chuyện với bà hàng xóm:

- Gớm nhìn nhà cửa to như thế mà trao cho con gái đi lấy chồng được 2 chỉ vàng. Kẹt xỉ đến thế là cùng.

- Ừ thật, nhà họ to thế cơ mà. Tôi còn cứ nghĩ ít nhất cũng phải cái kiềng 5 chỉ.

Lúc đó em đã thấy khó nghe rồi nhưng thôi đằng nào thì cưới xong em cũng không ở cùng nên em bỏ qua. Lúc trước khi cưới chồng lo cho em chồng thế nào em cũng không tính nữa. Chỉ biết giờ lấy nhau rồi thì 2 vợ chồng cố gắng với nhau. Chồng em lại còn mắc bệnh nên không làm được nặng, phải xin chỗ khác lương chỉ có 4 triệu nhưng em vẫn động viên anh cố gắng, không phải lo nghĩ gì.

Thế nhưng ai ngờ cưới được đúng hơn 1 năm khi em mới sinh con đầu lòng thì mẹ chồng gọi điện cho chồng em:

- Cái Loan đỗ đại học rồi đấy, giờ con phải nuôi em tiếp đi chứ mẹ không lo được đâu.

- Con...

Là em gái út của chồng em đỗ đại học. Chồng em đắn đo mãi mới kể với vợ:

- Vợ ơi em út đỗ đại học rồi.

- Thế thì mừng quá còn gì nữa.

- Nhưng mẹ nói anh nuôi em út ăn học... Mà giờ nhà mình thì...

Em nghe đến đây đã thấy sôi máu rồi nhưng không nói gì. 2 hôm sau mẹ chồng em lại gọi điện lên, chồng em đang tắm nên em nghe máy:

- Mỗi tháng gửi cho em nó 3 triệu để nó học nghe chưa, đừng có thiếu tiền hay chậm tiền rồi em nó khổ đấy. Tao thấy con vợ mày ghê gớm đấy, không phải sợ nó, em mình mình phải có trách nhiệm.

Liệu mà gửi tiền cho em nó học cho đàng hoàng. (Ảnh minh họa)

- Mẹ à, chồng con tắm nên con nghe máy ạ.

- Ơ... nhưng thôi chị nghe thấy tôi nói cả rồi đấy, liệu mà gửi tiền cho em nó học cho đàng hoàng.

- Sao chồng con lại phải nuôi em ấy hả mẹ? Trước anh ấy đã nuôi em 2 rồi mà, còn cô út mẹ phải lo chứ. Lương anh ấy chỉ có 4 triệu thôi mẹ ạ. Chúng con còn con nhỏ, còn thuê nhà trên này nữa. Con đang nghỉ đẻ lấy đâu tiền nuôi cháu.

- Tôi không biết, cứ phải gửi cho nó 3 triệu, không đừng trách tôi.

- Nuôi con mẹ thì con con nhịn à.

Em lúc đấy không giữ được bình tĩnh nữa nói luôn như thế. Mẹ chồng em nổi điên chửi bới um lên trong điện thoại nhưng em mặc kệ. Em không cho chồng em gửi tiền. Em bảo anh ấy mà gửi thì ly hôn, chứ bà được đằng chân lân đằng đầu. Cứ thế này không biết bà còn bòn rút của chồng em tới khi nào. Ông bà ở nhà cũng đi làm bao năm phải có tiền nuôi con chứ phải không mọi người.