Lời trăn trối của người vợ hiền khiến cả nhà chồng bật khóc ân hận

Chị mất như cái tin sét đánh bên tai, người đàn bà tội nghiệp ấy ra đi khi vẫn chưa biết cảm giác làm mẹ nó như thế nào.

Ngày anh và chị lấy nhau, bố mẹ anh vui mừng ra mặt. Phần vì chị hiền lành lại có ăn học, phần vì họ sẽ được lên chức ông chức nếu như chị mang thai.

Từ ngày yêu cho đến khi cưới lúc nào anh cũng tự hào về vợ vì chị hiếu thuận với nhà chồng đã thế lại chưa từng to tiếng với ai. Bạn bè anh cũng khen chị hết lời vì chị vừa đẹp người lại đẹp nết.

Lời trăn trối của người vợ hiền khiến cả nhà chồng bật khóc ân hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cưới nhau về, anh và chị quyết định sinh con luôn vì họ rất yêu trẻ con. Những tưởng cuộc sống sẽ luôn suôn sẻ với họ, nào ngờ chị thả suốt gần 1 năm vẫn chẳng thấy con đâu. Có những tháng bị chậm kinh chị kỳ vọng rất nhiều, nhưng đến khi kỳ kinh nguyệt ập đến chị lại ôm mặt nức nở khóc. Chị trông mong sinh linh nhỏ bé đến với vợ chồng đến mòn mỏi. Nhiều lần bố mẹ chồng gọi điện hỏi han chị lại bảo chưa có họ không dám nói gì chỉ thở dài.

Tắt điện thoại chị buồn rầu khổ tâm vô cùng, anh thì lúc nào cũng tỏ ra lạc quan và luôn tích cực động viên an ủi chị dù thực tâm anh cũng khao khát có con lắm. Chị rủ anh đi khám tại 1 phòng khám quen, cũng may hôm đó người đông họ hẹn chị mai trả kết quả. Anh chị vui vẻ gật đầu.

Cầm kết quả trên tay chị như chết nửa phần hồn khi lý do 1 năm nay chị không đậu thai lại là do anh. Từ hôm đó chị như kẻ mất hồn, anh hỏi thì chị chỉ mỉm cười ậm ừ. Chị không biết nói sao với chồng. Sau 1 thời gian suy nghĩ cuối cùng chị nói với anh nguyên nhân là do chị. Chị khóc, anh cũng cay sống mũi ôm vợ vào lòng an ủi. Anh nói với vợ:

– Em đừng quá bi quan nhiều người bị bệnh rồi cuối cùng vẫn có con đấy thôi.

Cũng may anh tâm lý và thương vợ nếu là người khác biết đâu họ đã nổi đóa lên. Nhưng suy đi tính lại vì anh tốt tính, hiền lành như vậy nên chị mới chịu hi sinh như thế. Chị yêu anh nhiều bao nhiêu lại thấy thương anh bấy nhiêu. Chị loay hoay không biết làm thế nào, bỏ anh thì sợ anh phát hiện ra sự thật còn chung sống với anh thì sợ người ta nói chị ích kỷ.

Chị tìm đủ thầy để cắt thuốc tẩm bổ cho cả hai nhưng vô vọng. 2 năm trôi qua thấy chị không có gì bố mẹ anh rất nóng ruột, lúc này chị đành thú nhận nguyên nhân là do chị. Họ chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ bỏ lên tầng.

Kể từ ngày đó áp lực đè nén lên chị, có nhiều đêm chị ngủ nhưng nước mắt rơi ướt gối. Ngày ngày chị cầu nguyện có 1 phép màu đến với 2 vợ chồng, chưa bao giờ chị khao khát có 1 đứa con như thế.

Bạn thân khuyên chị đi kiếm con ở ngoài, nhưng chị không dám làm vậy vì sợ có lỗi với anh. Cuộc sống của chị là chuỗi ngày suy nghĩ, sợ hãi đến hao mòn. Ngày ngày mở mắt nhìn ngắm người đàn ông nằm bên cạnh trái tim chị lại đau nhói. Tự tự nhủ:

– Cho em được ích kỷ ở bên anh, em yêu anh. Vì anh em có thể chịu đựng tất cả.

Mặc kệ người ta nói chị điếc, chị tịt rồi này nọ chị cố bơ đi để sống tiếp. Bao lần mẹ anh gợi ý anh ra ngoài tìm con, nhưng anh không đồng ý. Bà thấy thế lại gặp riêng chị khóc lóc van xin chị ly hôn. Chị bối rối không biết phải làm thế nào.

Từ 1 người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn giờ đây chị hao gầy đi nhiều, khuôn mặt ấy không còn tươi tắn như trước. Chị bàn anh nhận con nuôi, nhưng anh hơi lưỡng lự. Chị nhớ tối đêm đó anh nắm tay chị vào nói:

– Anh thương em nhiều lắm, chuyện con cái em để qua 1 bên đi, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa lại ảnh hưởng sức khỏe. Tết đến em không muốn về thì cứ để anh về, anh không muốn em phải chịu áp lực.

Chị ôm anh khóc nghẹn ngào. Tết đó chị xin về cùng nhưng anh bảo:

– Thôi anh về thắp hương cho tổ tiên ở vài ngày rồi anh lên với em. Anh nói với bố mẹ em bận trực rồi, em cứ thư giãn đi về quê người ta hỏi han anh sợ em không chịu được.

Lời trăn trối của người vợ hiền khiến cả nhà chồng bật khóc ân hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh luôn là thế, luôn là người hiểu chị nhất. Chồng về rồi, 1 mình ở lại thành phố cũng không yên. 30 Tết không bắt được xe chị quyết định tự đi xe máy về nhà chồng. Nhưng khi gần đến nhà thì không may chị gặp tai nạn, nghe tin anh và nhà chồng bủn rủn chạy xuống. Áo chị ướt đầy máu, nhìn thấy anh chị mỉm cười:

– Em mạnh mẽ lên, em sẽ không sao đâu.

Chị nắm lấy tay chồng thì thào:

– Kiếp này gặp được anh với em là hạnh phúc lớn nhất. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được làm vợ anh, em muốn được sinh con cho anh khi ấy chúng ta nhất định phải khỏe mạnh anh nhé.

Rồi chị nhìn qua bố mẹ chồng và nói:

– Là con bất hiếu không thể sinh cháu cho bố mẹ, con xin lỗi.

– Con đừng nói nữa, không sinh cháu cũng không sao, chỉ cần con khỏe mạnh là bố mẹ vui rồi.

Nghe họ nói xong chị mỉm cười rồi ra đi mãi mãi, cả nhà chồng chị òa khóc nức nở. Đúng mồng 3 Tết, bạn anh và chị xuống thắp hương lúc này anh ấy mới nói:

– Hương… là 1 người phụ nữ tuyệt vời. Bao năm qua cô ấy tự nhận mình vô sinh để cậu và bố mẹ không bị tổn thương. Nhưng giờ tớ nghĩ mình nên nói ra để cô ấy được ra đi thanh thản.

Anh sững sờ bủn rủn nhìn cậu bạn thân:

– Ý cậu là sao, cô ấy không bị vô sinh ư? Vậy nguyên nhân vì sao bọn tớ lại không có con, chẳng lẽ là…

– Đúng vậy, Hương sợ cậu buồn nên tự nhận hết tất cả lỗi về mình. Chuyên này trước sau gì cậu cũng biết nên mình…

Nghe đến đó anh như phát điên, anh ôm lấy ảnh vợ gào khóc còn bố mẹ chồng chị cũng nghẹn ngào không kém. Họ đã trách nhầm chị, mẹ anh cứ ngồi đờ đẫn nhìn ảnh con dâu. Bà vừa thương vừa thấy có lỗi, có lẽ đời này bà sẽ không tìm được cô con dâu thứ 2 tốt như chị.