Lỡ miệng mắng con riêng của vợ, không ngờ mất cả vợ lẫn con

Về nhà thì lại chạm ngay mặt con riêng của vợ, nó lại cứ chạy ra làm thân hỏi cái nọ cái kia càng khiến tôi khó chịu. Thế là tôi bực quá hét lên.

Yêu phụ nữ đã một đời chồng, còn có một đứa con, tôi vấp phải không ít sự phản đối, căng thẳng từ phía gia đình, bạn bè. Ai cũng có thể tùy miệng mắng tôi câu:

- Sao mày ngu thế, trai tân như mày kiếm đâu chẳng được một người phụ nữ tốt mà cứ nhất thiết phải lao đầu vào cái đứa 1 đời chồng, còn đèo bòng thêm một đứa con nữa.

Nhưng tôi lúc ấy, tình yêu mãnh liệt dâng trào làm gì suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi chỉ biết rằng đối với tôi, vợ tôi khi ấy chính là người con gái tuyệt vời nhất, chẳng có ai được như cô ấy hết cả. Một đời chồng thì đã sao chứ, là gã chồng cũ của cô ấy không tốt nên mới đánh mất cô ấy.

Còn chuyện đứa trẻ, trẻ con vốn dĩ không có tội, cưới xong tôi với cô ấy sẽ vẫn có với nhau những đứa con chung của chúng tôi cơ mà. Bất chấp hết mọi lời dị nghị, tôi vẫn nhất quyết cưới cô ấy cho bằng được. 

Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi rất ổn, vui vẻ, hạnh phúc như bao cặp vợ chồng son khác. Thế nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ vẫn buồn, nhiều lúc thấy còn ngồi khóc một mình. Hóa ra cô ấy nhớ con.

Thế nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ vẫn buồn, nhiều lúc thấy còn ngồi khóc một mình. (Ảnh minh họa)

Vì không muốn để tôi phải suy nghĩ cho nên cô ấy đã để con riêng của mình cho bà ngoại chăm. Bình thường thì tuần nào cũng về thăm con nhưng có lẽ chừng ấy là chưa đủ với một người làm mẹ rồi. Tôi thì chỉ muốn cô ấy sống với tôi được vui vẻ, hạnh phúc cho nên tôi đã bảo với cô ấy:

- Em cứ đón con về đây không phải ngại ngùng gì đâu. Con em cũng là con của anh, anh sẽ đối xử tốt với nó.

- Nhưng em không muốn người đời dị nghị anh. Em sợ con sẽ khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng.

- Em yên tâm đi, anh là đàn ông, làm sao mà không thể cùng em chăm sóc một đứa trẻ chứ.

Lúc ấy tôi tinh thần yêu vợ dâng cao nên nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận được hết. Nhưng không ngờ rằng đón con riêng của vợ về sống chung mới phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn của bản thân mình. Nó suốt ngày ôm rịt lấy cô ấy, đi đâu làm gì nó cũng bám theo. Thậm chí ngủ nó cũng đòi ngủ cùng với cô ấy. Còn vợ tôi, có nó về sống cùng cũng bớt quan tâm đến tôi đi rất nhiều.

Bản thân tôi cảm thấy khó chịu, ức chế lắm. Đã thế mỗi tháng tự nhiên phải thêm một khoản để nuôi nó. Rõ ràng vợ tôi không yêu cầu nhưng tự bản thân tôi came thấy nếu không đưa tiền cho cô ấy thì mình lại nhỏ mọn, thiển cận, ích kỉ thế nào ấy. Lại thêm nhiều người ở bên ngoài cứ đổ thêm dầu vào lửa:

Không ngờ những lời nói ra trong cơn sa.y ấy đã khiến tôi mất cả vợ lẫn con. (Ảnh minh họa)

- Mày ngu lắm, đón nó về rồi tự nhiên tốn tiền, tốn sức nuôi con cho thằng khác. Biết đâu vợ mày lại chẳng muốn đẻ nữa vì muốn chăm sóc tốt cho con riêng của nó thì sao.

Tự nhiên thành ra ức chế, tôi đi nhậu. Về nhà thì lại chạm ngay mặt con riêng của vợ, nó lại cứ chạy ra làm thân hỏi cái nọ cái kia càng khiến tôi khó chịu. Thế là tôi bực quá hét lên:

- Đồ con hoang, về đây hại tao phải nuôi báo cô.

- Anh nói cái gì đấy. Sao anh lại nói với con như vậy?

- Con nào, nó là con cô chứ không phải con tôi. Tôi ngu mới cho nó về đây.

Không ngờ những lời nói ra trong cơn sa.y ấy đã khiến tôi mất cả vợ lẫn con. Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi không thấy vợ và con riêng của cô ấy đâu cả, gọi điện chỉ thấy thuê bao. Đồ đạc cũng không còn, cô ấy đã ôm con bỏ đi rồi. Tôi ngơ ngác. Hôm qua tôi đã quá lời thật sự nhưng chỉ là quá lời thôi. Chẳng lẽ cô ấy lại để bụng đến như thế sao. Tôi lao đi tìm cô ấy khắp nơi mà không thấy. Giờ tôi phải làm thế nào để cô ấy quay về bên tôi đây?