Lỡ có em bé, mẹ bạn trai bảo: Đồng ý cho cưới nhưng không rước dâu

Bố em đứng phắt dậy chỉ thẳng mẹ bạn trai: “Bà có các vàng tôi cũng chẳng cho đón con đón cháu tôi đâu, ở nhà tôi nuôi hết cho nhà bà mất giống".

Em lỡ có bầu với bạn trai khi mà 2 đứa chưa cưới. Dù em với anh ấy về nói khó xin phép mẹ anh các kiểu nhưng cũng phải đến khi cái thai tròn 4 tháng và biết chắc là con trai thì bà mới chịu tới nhà em nói chuyện:

Ông bà dạy dỗ con gái thế nào mà để nó chửa trước vậy. Con gái dễ dãi như thế thì đúng là…

– Thôi thì con dại cái mang bà à.

– Cũng may là bầu con trai đấy nhá, chứ bầu con gái thì đừng hòng tôi nhận.

– Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu mà bà.

– Con gái rồi lại giống con mẹ nó à. Rồi nứt mắt ra đã đú đởn theo treo rồi lại ễnh bụng sớm.

Lỡ có em bé, mẹ bạn trai bảo: Đồng ý cho cưới nhưng không rước dâu - Ảnh 1
Cũng may là bầu con trai đấy nhá, chứ bầu con gái thì đừng hòng tôi nhận. (ảnh minh họa)

Mẹ em tái mặt. Họ hàng nhà em không ai dám ho he một câu nào cả. Bố em thì ngồi im thit thít trong góc khuất của cái bàn. Em thấy mình đúng là làm nhục cả gia đình dòng họ, bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà sao em ngu thế.

Thôi giờ chỉ mong mẹ bạn trai bàn chuyện cưới xin để em không mang tiếng chửa hoang và con em sinh ra không mang tiếng không cha là được. Mẹ em có lẽ cũng mong nhà trai nhanh chốt hạ ngày giờ nên bà tiếp lời:

– Tôi biết con tôi nó dại, mong bà cũng bỏ qua. Thế gia đình bên nhà định tính chuyện cưới xin của các cháu thế nào ạ?

– Nhà ông bà định thế nào?

– Đằng nào thì cháu nó cũng lỡ có bầu rồi nên nhà tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều như các gia đình khác đâu. Bên nhà trai sắm sửa thế nào, quyết định ra sao nhà gái chúng tôi lo hết. Thôi thì tất cả vì con vì cháu cho cái ngày trọng đại của hai đứa được tốt đẹp.

– Ngày trọng đại gì? Chẳng có ngày trọng đại gì hết? Con đã chửa trước lại còn đòi được đẹp mặt với làng xóm á? Không có đâu bà ơi. Tôi nói luôn cho nhanh này khi nào đẻ xong thì tự bế con về chứ nhà tôi không đón rước gì hết đâu nhé. Thế là đã may cho gia đình ông bà lắm rồi đấy.

– Cái gì? Sao lại không đón dâu hả bà. Vậy làng xóm người ta lại bảo cháu không chồng mà chửa, tội cho nó lắm.

– Thế bà còn muốn gì nữa, muốn tôi làm lễ cưới hoành tráng để đón đứa con dâu đã ễnh bụng như con gái bà về à? Tôi cho về nhà tôi đã là may cho con bà rồi, không thì cho nuôi con một mình luôn cho mang tiếng cả đời.

Lời mẹ bạn trai như xát vào muối tim gan gia đình và họ hàng bên nhà em. Mẹ em chỉ biết khóc không biết nói thế nào nữa. Em chạy đến ôm lấy chân mẹ bạn trai: “Cháu xin bác”…

Lỡ có em bé, mẹ bạn trai bảo: Đồng ý cho cưới nhưng không rước dâu - Ảnh 2
Cầu xin người xứng đáng chứ không phải cầu xin bà ta. (ảnh minh họa)

Đúng cái giây phút đó bất thình lình bố em đứng phắt dậy sau cả quãng thời gian ngồi im:

– Con Linh đứng dậy cho bố. Cầu xin người xứng đáng chứ không phải cầu xin bà ta. Còn bà, bà có các vàng tôi cũng chẳng cho đón con đón cháu tôi đâu, ở nhà tôi nuôi hết cho nhà bà mất giống.

– Ông…

– Nhà bà về đi, ác như bà rồi tuyệt tự luôn cho mà coi.

Cả họ nhà em vỗ tay mọi người ạ. Em cứ ngỡ bố muốn em phải đi càng sớm càng tốt vì không muốn mang tiếng có con gái chửa hoang. Nhưng sự thật là bố thương em vô bờ bến luôn. Thôi thì đã trón dại nhưng may là được bố mẹ thương yêu động viên em cũng có động lực vượt qua những ngày gian khó trước mắt. Hi vọng mẹ tròn con vuông rồi em sẽ làm tất cả để nuôi con.