Lo cho cả nhà chồng, đến lúc gãy chân nằm một chỗ chỉ được ăn rau luộc

Ngồi nghĩ mà em ứa nước mắt. Em hết lòng vì nhà chồng mà tại sao nhà chồng lại đối xử với em như vậy.

Trước khi về làm dâu em đã từng nghĩ rằng nếu mình hết lòng hết dạ với nhà chồng, một lòng chăm sóc nhà chồng chu đáo thì nhà chồng cũng sẽ đối xử tốt với mình. Mà đúng là mọi chuyện đã xảy ra như em nghĩ. Sau khi cưới về thì chồng em là con một cho nên chúng tôi sống chung với nhà chồng.

Ở nhà vẫn còn em gái chồng đang sống cùng bố mẹ chồng nữa. Cô em chồng này lại còn ăn không ngồi rỗi suốt cả một ngày. 25 tuổi đầu rồi mà chẳng nghĩ đến chuyện đi đi ăn gì cả. Thế nhưng bố mẹ chồng còn chẳng có quyền nói thì làm sao em có quyền lên tiếng. Nghĩ thôi cứ kệ, miễn sao nó không động chạm gì đến mình là được. 

Em đi làm một tháng lương của em 20 triệu, em bỏ hết ra lo cho nhà chồng. Trăm ngàn thứ tiền đổ hết lên đầu em. Tháng đầu tiên làm dâu, em có hỏi chồng em chuyện tiền lương để đưa cho em thì chồng em bảo:

Mới lấy em cũng chẳng muốn vì chuyện tiền bạc mà cãi vã nhau làm gì cho mệt
Mới lấy em cũng chẳng muốn vì chuyện tiền bạc mà cãi vã nhau làm gì cho mệt (Ảnh minh họa)

- Em cứ tiêu lương của em trước đi, thiếu thì anh đưa em sau. Vợ chồng tính toán với nhau làm cái gì. Tiền nào chẳng giống nhau.

Mới lấy em cũng chẳng muốn vì chuyện tiền bạc mà cãi vã nhau làm gì cho mệt. Với lại cũng muốn lấy lòng nhà chồng, thể hiện mình là dâu con đảm đang. Nhà chồng thì biết chuyện em không lấy một đồng nào của chồng em nên sung sướng lắm.

Mẹ chồng em thì đi khoe khắp nơi rằng mình có con dâu ngoan ngoãn, thảo hiền, lo gánh vác hết cả gia đình chồng. Còn cô em gái chồng, đỏng đảnh, cả ngày chẳng chịu giúp em việc gì ngoài ton hót: "Chị giỏi như thế, việc gì chẳng làm được, cần gì đến em nhỉ". Nhìn cái bản mặt của nó em đã thấy ghét rồi, nhưng mà thôi, chẳng gây sự làm gì cho nó mệt ra. 

Mọi chuyện đang rất tốt đẹp thì một hôm đi làm về em bị ngã, không may gãy chân. Bác sĩ nói em phải nằm im một chỗ hai tuần, mọi chuyện phải có người giúp đỡ. Đúng lúc này thì em phát hiện ra nhà chồng sống hoàn toàn giả tạo.

Em hết lòng vì nhà chồng mà tại sao nhà chồng lại đối xử với em như vậy
Em hết lòng vì nhà chồng mà tại sao nhà chồng lại đối xử với em như vậy (Ảnh minh họa)

Em nằm một chỗ vì bị gãy chân, mấy hôm đầu còn được bát cơm từ tế nhưng mấy hôm sau mẹ chồng em bê mâm cơm chỉ có đúng đĩa rau luộc với bát nước mắm, em nhìn nhưng không dám lên tiếng. Đến bữa thứ 2 vẫn cứ như vậy. Em vẫn không dám nói gì, chỉ bảo với chồng:

- Nhà mình mấy nay không đi chợ búa gì hay sao?

- Có chứ, vẫn đi đều.

- Vậy sao thức ăn mẹ bê cho em chỉ có rau muống luộc vậy.

- Cái này em đi mà hỏi mẹ ấy chứ hỏi gì anh. 

Đến bữa thứ 3, vẫn như thế. Em mới buột miệng hỏi mẹ chồng:

- Mẹ ơi, cơm mấy hôm nay đều giống nhau ạ?

-  Có mà ăn là may, không kiếm ra tiền còn đòi hỏi. Cô cứ làm như cô về nhà cái nhà này làm dâu là cả nhà này phải có trách nhiệm với cô ấy.

Chưa hết, em gái chồng cũng nhảy vào:

- Ở đấy mà bắt ai hầu hạ chứ. Vẽ chuyện, gãy có cái chân mà làm như to lắm.

Em nhìn chồng em thì anh chỉ tỉnh bơ quay đi. Ngồi nghĩ mà em ứa nước mắt. Em hết lòng vì nhà chồng mà tại sao nhà chồng lại đối xử với em như vậy. Suốt những ngày tháng qua, em chăm sóc nhà chồng, bỏ hết cả tiền của mình ra vậy mà em mới nằm có vài hôm đã thế này. Giờ em chán nản, đau lòng quá, chẳng lẽ em lại về nhà ngoại và ly hôn luôn. Càng nghĩ em càng uất ức.