Làm mẹ đơn thân, bạn trai mất đột ngột giờ mẹ anh đến xin nhận cháu

Tưởng rằng cuộc sống của mẹ con tôi sẽ êm đềm trôi đi nhưng không, mẹ bạn trai bất ngờ tìm đến, xin được nhận con tôi là cháu đích tôn.

Cầm chiếc que thử hai vạch, lòng tôi khấp khởi vui sướng. Một tình yêu 2 năm cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái, nhất định sẽ có một đám cưới được tổ chức. Nhưng khi chiếc que hai vạch được đưa ra, khuôn mặt bạn trai lại tối sầm lại:

Quảng cáo

- Cái gì đây? Tại sao lại có thai? Tôi đã bảo cô thế nào rồi. Giờ chưa phải lúc có con. Nói tóm lại là đứa trẻ này đến không đúng lúc. Cô làm gì thì làm đi.

- Anh nói thế là sao chứ? Anh không muốn cưới em, không muốn chấp nhận đứa con này ư?

- Đương nhiên rồi, tôi còn bao nhiêu là việc phải làm. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như cô không chịu nghe theo tôi thì tình yêu của chúng ta sẽ chấm dứt.

- Tại sao anh lại tàn nhẫn với mẹ con tôi như vậy? Anh dám làm mà không dám nhận ư?

- Kệ tôi, không nghe tôi thì cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Tôi uất nghẹn, rõ ràng bạn trai đang không muốn chịu trách nhiệm rồi, tôi còn cố gắng níu kéo một gã đểu giả thế này để làm gì cơ chứ. Mọi người khuyên tôi nên suy nghĩ, làm mẹ đơn thân chắc chắn sẽ rất vất vả. Thế nhưng tôi không đành lòng bỏ đi khúc ruột của mình. Lại có người nhắc tôi hay tìm về nhà anh, biết đâu họ sẽ bắt anh cưới tôi.  

Nhưng đúng là không thể nào ngờ được, khi con tôi vừa đầy tháng thì cũng là ngày bố rơi của nó qua đời. (Ảnh minh họa)

Nhưng kể cả có là thế thật thì lấy một người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm cũng chẳng để làm gì. Tôi quyết định chấp nhận điều tiếng, một mình sinh con, một mình chăm sóc con. Tương lai sau này có thế nào cũng là chuyện của sau này, cứ phải nghĩ cho những ngày trước mắt đã.

Bạn trai với tôi cũng chia tay nhau như thế. Anh ta cũng không một lần quan tâm, hỏi han xem mẹ con tôi sống như thế nào. Ngày tôi trở dạ sinh con trong viện cũng chỉ có mình gia đình tôi, anh ta cũng biết rõ thế nhưng không mảy may có lấy một lời hỏi thăm. Ai cũng trách móc rằng tại sao anh ta có thể nhẫn tâm, vô trách nhiệm đến như thế. Tôi chỉ cười mỉa, là do tôi đã chọn nhầm người thì tôi phải chấp nhận mà thôi.

Nhưng đúng là không thể nào ngờ được, khi con tôi vừa đầy tháng thì cũng là ngày bố rơi của nó qua đời. Tôi nhận được tin từ một người bạn, bạn trai của tôi đột ngột qua đời do một vụ tai nạn. Dù sao cũng là người từng yêu, hơn nữa còn là bố của con tôi nữa, tôi cũng nghe theo lời khuyên của mọi người, tìm về nhà bạn trai và thắp cho anh ta một nén nhang, coi như là tận nghĩa. 

Giờ mẹ bạn trai ngày nào cũng qua nhà tìm khóc lóc thế này. (Ảnh minh họa)

Tưởng rằng cuộc sống của mẹ con tôi sẽ êm đềm trôi đi nhưng không, mẹ bạn trai bất ngờ tìm đến, xin được nhận con tôi. Bà than khóc rằng bà chỉ có duy nhất mình anh, giờ anh mất đi rồi, chẳng có ai hương hỏa cho ông bà nên xin con trai tôi cho nhận tổ tiên.

Trong khi đó, tôi nghe nhiều người nói đến tai tôi rằng chuyện tôi có thai, mẹ bạn trai cũng biết thế nhưng bà làm ngơ, nói rằng bà không liên quan, chuyện của con trai bà, tự giải quyết. Giờ đây thấy con trai mình không còn, tôi lại sinh cháu trai cho nên mới đến để xin nhận cháu mà thôi.

Với lại nếu yêu thương, tại sao biết tôi chửa, sinh đẻ mà không một lời hỏi thăm. Cách nhau cũng chỉ 30 cây số chứ xa xôi gì đâu. Tôi giờ băn khoăn quá, chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. Giờ cho bà nhận cháu thì chẳng khác nào trói buộc trách nhiệm cả đời với gia đình anh.

Tôi không sợ khổ. Nhưng bạn bè tôi bảo sau tất cả những gì mà họ đã đối xử, đã vô tâm với mẹ con tôi thì họ chẳng xứng đáng nhận điều gì cả. Giờ mẹ bạn trai ngày nào cũng qua nhà tìm khóc lóc thế này, tôi cũng khó xử lắm, nên làm thế nào đây ạ?