Làm cố 11 giờ đêm về thì rơi nước mắt khi con đang bốc cơm thiu để ăn

“Cơm thiu rồi sao con còn ăn hả. Vất đi”. “Con đói quá mẹ ơi. Sao mẹ về muộn thế? Con vừa đói vừa sợ. Con sợ mẹ không về”.

Tôi quyết định ly hôn và ôm con rời khỏi nhà chồng khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng và em dâu chung chạ với nhau. Kinh khủng nhất là nhà chồng tôi đã dung túng chuyện đó. Nguyên nhân là vì tôi và chồng sinh được 1 đứa con nhưng con tôi có chút khiếm khuyết trên mặt và họ đổ cho lỗi là ở gen bên ngoại. Em dâu thì chồng mới mất vì tai nạn nên mẹ chồng tôi đã vun vén cho mối quan hệ bất chính kia.

Lúc đó tôi định làm um lên thì chồng bịt miệng tôi lại và nói:

Chấp nhận thì ở lại đây, không chấp nhận thì ôm con biến. Nhà tao không cần cái giống khuyết tật đâu.

– Anh… khốn nạn.

hấp nhận thì ở lại đây, không chấp nhận thì ôm con biến. (ảnh minh họa)

Tôi chỉ biết ôm con khóc, cuối cùng thì ly hôn nhưng chồng cũng không chu cấp cho con như tòa giải quyết. Anh ta bảo thằng bé không phải con anh ta vì nhà anh không ai bị như nó. Dù trước kia tôi từng xét nghiệm ADN khẳng định là con chồng nhưng anh ta vẫn làm ngơ không nhận.

Tôi biết con người khốn nạn đó cố tình như thế nên cũng không cần. Dù đói khổ tôi cũng sẽ tự nuôi con mà không cần sự trợ giúp của cái gia đình mất nhân tính ấy. Mẹ con tôi thuê 1 căn nhà trọ, tôi ở nhà với con được 2 tháng thì hết tiền. Lúc này thật sự không đi làm thì chỉ có đói thôi.

Tôi xin đỉi rửa bát cho 1 quán phở gần đó tiện cho con đến thì có thể nhìn con được luôn. Nhưng được 1 tuần mẹ con tôi bị bà chủ đuổi do ông chủ hay cho con tôi bánh kẹo nên chị ấy nghi ngờ tôi có tình ý với chồng chị ta. Tôi bị oan và bị xúc phạm nên nghỉ việc luôn.

Lúc này thấy chị hàng xóm chạy xe ôm thu nhập ổn lắm, tôi muốn làm nhưng con nhỏ đi theo sao được. Sau 1 ngày đắn đo tôi quyết định để con nhỏ ở nhà rồi đi làm:

– Con ở nhà ngoan nhé, ngủ dậy thì ở trong nhà chơi. Trưa đói thì mở nồi cơm điện ra ăn, mẹ để sẵn cơm và đồ ăn cho con rồi. Chiều mẹ về.

– Vâng ạ.

Thằng bé trộm vía ngoan lắm, từ bé mẹ bảo là biết nghe lời rồi. Vậy là tôi khóa cửa để con ở nhà rồi đi làm vì cũng không muốn để nó ra ngoài. Nó ra ngoài bọn trẻ con thấy mặt nó sẽ trêu, tội con lắm.

1 tuần đầu tôi về sớm từ lúc 4 giờ và con trai ngoan ngoãn ở nhà. Trưa ăn hết đồ mẹ để trong nồi cơm điện. Tôi đã cảm ơn trời phật cho tôi một đứa con ngoan, giờ tôi yên tâm để con ở nhà đi làm rồi. Bình thường chỉ 6 giờ là tôi về nấu cơm mẹ con ăn hôm nào muộn lắm cũng chỉ 7 giờ.

Nhờ công việc làm xe ôm kiêm giao hàng mà mẹ con tôi có cuộc sống ổn. Tôi dự định tích góp tiền tới thời điểm thích hợp sẽ cho đi làm thẩm mĩ mặt, con tôi sẽ trở lại thành người bình thường. Ngày hôm đó chuẩn bị về rồi thì có chị chủ hàng quen bảo tôi đi ship giúp chị chục đơn, tối nên chị ấy tính ship cao cho tôi.

Ship 10 đơn đó bằng tiền nguyên ngày nên tôi ham nhận luôn, nghĩ để con đợi chút không sao. Nhưng rồi ship xong trên đường về lại có người gọi chở xe ôm, tôi tham lại đi. Về đến phòng trọ đã 11 giờ đêm, tôi đoán con trai chờ mẹ có khi lăn ra ngủ rồi.

Nhưng vừa mở khóa cửa ra, bấm đèn pin soi tôi giật bắn mình khi thấy con ngồi giữa nhà. Vội bật điện lên thì thấy con đang ngồi bốc cơm nguội trong nồi ăn. Tôi chạy lại thì phát hiện cơm đã thiu, liền quát:

Con đói quá mẹ ơi. Sao mẹ về muộn thế? Con vừa đói vừa sợ. (ảnh minh họa)

Cơm thiu rồi sao con còn ăn hả. Vất đi.

– Con đói quá mẹ ơi. Sao mẹ về muộn thế? Con vừa đói vừa sợ. Con sợ mẹ không về.

Tôi bật khóc nức nở ôm lấy con. Lỗi là do tôi mà tôi lại quát con:

Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ có mua bánh quấn nóng cho con đây. Con ăn đi.

Thằng bé ăn ngấu nghiến hết xuất bánh quấn ngon lành. Tôi thương con vô hạn. Bằng tuổi con con nhà người ta có cuộc sống đầy đủ bên bố mẹ, được yêu chiều chăm bẵm còn con tôi thì… Nhưng hoàn cảnh biết làm sao chỉ biết tự hứa cố gắng kiếm tiền để giúp con thay đổi số phận thôi.