Làm 11 giờ đêm mới về ứa nước mắt khi con nhỏ úp sẵn mì tôi ngồi đợi bố

"Đây là mì tôm con mua từ tiền bán ve chai đấy bố ạ. Ban ngày con vẫn đi nhặt ve chai mà. Tại con thấy đêm về bố mở nồi không có cơm con sợ bố đói".

Khi quyết định tái hôn sau 6 năm vợ mất tôi nghĩ là tìm 1 người để cùng tôi chăm lo, dạy bảo cô con gái nhỏ và cùng nhau xây dựng tổ ấm tương lai. Nhưng tôi không ngờ, kiếm mẹ mới cho con gái mình xong con tôi lại khổ hơn như vậy.

Quảng cáo

Con gái nhỏ được 7 tuổi thì tôi lấy vợ mới. Cô ấy là người mà họ hàng nhà tôi mai mối. Nghĩ người phụ nữ chấp nhận về sống chung với mình cùng chăm sóc con mình thì đó cũng là người tốt rồi nên tôi không dám đòi hỏi nhiều. Vợ tôi cũng từng có 1 đời chồng nhưng cô ấy chưa có con. Do chồng cờ bạc lại gái gú nên họ đã ra tòa.

Trước đó tôi có đưa cô ấy về nhà chơi mấy lần thấy cô ấy và con gái cũng khá hợp nhau. Tôi có hỏi con:

- Con có muốn cô Mai về làm mẹ con không?

- Bà bảo bà ưng cô ấy rồi bố ạ.

- Nếu con chưa muốn bố lấy vợ thì bố sẽ không lấy.

- Chỉ cần bố với bà thích là được bố ạ. Con thấy cô ấy cũng tốt. Bà bảo bố cần phải sinh em trai để có người nối dõi. Sau này con đi lấy chồng bố sẽ ở với em.

Tuy còn bé nhưng con gái khá hiểu chuyện. Những ngày sau đó nó liên tục hỏi khi nào bố làm đám cưới với cô Mai, khi nào con được mặc váy mới…? Và 1 tháng sau tôi lấy vợ.

Về nhà vợ lại bầu luôn khiến cả nhà tôi mừng rỡ. Tôi thấy mình phải cố gắng làm để kiếm tiền lo cho vợ con. Vợ tôi nghén nhiều nên buổi làm buổi nghỉ nên tôi bảo cô ấy nghỉ làm luôn, đẻ xong tính tiếp. Đằng nào con gái tôi cũng nghỉ hè nên cô ấy ở nhà có người cơm nước cho con bé, mình tôi đi làm là được.

Tôi làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Sau đó ăn tạm cái bánh mì rồi lại chạy xe ôm tới 11 giờ đêm mới về. Cả tuần nay như thế rồi. Lúc tôi về thì vợ tôi đã ngủ, con riêng cũng ngủ ở nhà ngoài. Con bé không ngủ với mẹ vì sợ chẳng may đạp vào em nên nó ra ghế bên ngoài ngủ. Tôi dự định lấy tiền lương sẽ mua cho con cái giường nhỏ kê cho con nằm.

Con bé ngủ say nên tôi đi rất nhẹ nhàng rồi mở nồi xem còn chút cơm nguội nào thì ăn nốt. Bình thường tôi nói với vợ là tôi ăn rồi để cô ấy không phải lo nấu cơm phần mình, cô ấy chỉ cần nấu cho 2 mẹ con ăn là được. Thế nên có hôm nồi cũng chẳng còn gì. Tôi đi tắm rồi đi ngủ.

Tôi ấy chạy xong cuốc xe ôm cuối tôi về nhà cũng đã 11 giờ đêm, thú thật cả ngày tôi chẳng kiếm được mấy đồng vì dịch dã nên người ta ít ra ngoài. Vừa mở cửa vào nhà tôi giật bắn mình khi thấy con gái đang ngồi đợi giữa nhà. Bên cạnh là cái bát úp cái đĩa lên:

- Sao giờ này vẫn ngồi đây, sao con không đi ngủ đi hả? Con chưa ăn à?

- Con biết tầm này bố về nên con đợi bố đấy. Con ăn rồi. Đây là mì tôm con mới úp, bố ăn đi cho nóng.

- Mì tôm á? Mì tôm ở đâu vậy? Bố có thấy nhà mình có mì tôm đâu.

- Đây là mì con mua từ tiền bán ve chai đấy bố ạ. Ban ngày con vẫn đi nhặt ve chai mà. Tại con thấy đêm về bố mở nồi không có cơm con sợ bố đói. Mẹ thì không ăn cơm, mẹ hay gọi đồ ăn bên ngoài. Mẹ chỉ nấu 1 chút cơm cho con ăn, thừa thì mẹ cho chó là hết. Hôm nay con mua được 5 gói mì tôm, ngày nào con cũng đợi để úp mì cho bố ăn nhé.

Đây là mì con mua từ tiền bán ve chai đấy bố ạ. (ảnh minh họa)

Nghe con nói mà tôi cay sống mũi vô cùng.

- Sao con lại phải đi nhặt ve chai, sao không ở nhà chơi?

- Mẹ bảo là đi làm mà kiếm tiền đi, chứ lúc có em là mẹ không hầu đâu, lúc đó chỉ có nhịn đói. Với lại con thương bố đi làm vất vả, nên con muốn giúp bố.

Sao vợ tôi lại nỡ nói với con những lời như thế. Từ ngày lấy nhau tôi đã để cô ấy khổ đâu. Cứ ngỡ kiếm mẹ mới thì con được thương yêu nhiều hơn không ngờ con tôi lại bị đối xử như thế. Tôi ôm chặt con vào lòng: “Bố sẽ đi kiếm tiền, bố sẽ làm tất cả để con và em đủ ăn đủ mặc. Con yên tâm, bố còn sống thì con không phải khổ đâu. Mai không phải đi nhặt ve chai nữa con nhé”. Ôm con vào lòng mà sống mũi cay xè, thấy thương con vô hạn mọi người à, tôi thấy có lỗi với nó quá.