Kiếm tiền cho vợ tiêu thoải mái, nhưng tôi vẫn bị cô ấy cắm sừng

Ối giời, phòng khám gì đâu, vợ tôi lại đứng ở cửa nhà nghỉ, đợi một gã trai trẻ, cả hai ôm nhau thắm thiết khiến tôi phát điên, giận sôi tiết.

Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh đau đớn, uất hận, nhục nhã như ngày hôm nay. Công việc của tôi cũng bận rộn, gần như suốt ngày cắm mặt ngoài công trường. Việc ở nhà đều do vợ quán xuyến hết cả. Nghĩ cũng thương vợ vất vả, một mình làm hết việc nhà, chăm sóc con cái thay tôi nên lúc nào tôi cũng nghĩ mình phải bù đắp thật tốt cho vợ mới được. 

Lương của tôi tính ra thì cũng chẳng thấp, một tháng được hơn 50 triệu, tôi chỉ giữ lại có vài đồng còn bao nhiêu đưa hết cho vợ. Tôi vẫn bảo với vợ cứ chi tiêu cho thoải mái không cần phải lo lắng hay tính toán gì, hết tiền thì cứ bảo với tôi. 

Mọi người bảo tôi chiều vợ quá, tiền bạc cứ đưa hết cho vợ, lại còn để vợ suốt ngày ở nhà một mình như thế, không sợ cô ấy sẽ có người khác hay sao chứ? Tôi thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần vợ tôi tròn bổn phận của mình, với lại một người hiền lành như vợ thì làm sao có thể làm ra những chuyện chướng tai gai mắt cho được. 

Mọi người bảo tôi chiều vợ quá, tiền bạc cứ đưa hết cho vợ, lại còn để vợ suốt ngày ở nhà một mình như thế (Ảnh minh họa)

Gần đây thi thoảng về nhà sớm, tôi thấy vợ hay vắng nhà, gọi điện thì chẳng được, mãi mới thấy vợ nghe hoặc về. Hỏi lý do thì vợ bảo cô ấy phải đi xoa bóp, xông hơi vì dạo này cảm thấy sức khỏe yếu đi nhiều, người cứ mệt mỏi. Nghĩ thương vợ hơn, mọi việc trong nhà do cô ấy lo hết, không mệt làm sao được cơ chứ. Tôi cũng muốn đưa vợ đi lắm thế nhưng công việc của tôi bận rộn, chẳng có thời gian rảnh nào ra nên đành để cho vợ đi một mình vậy. 

Hôm vừa rồi nhà có việc, tôi thì không sẵn tiền trong người nên có gọi điện hỏi vợ có tiền không để gửi ít tiền về quê. Vợ lại bảo trong nhà chẳng có mấy đồng. Tôi nghe xong cũng thấy sợ sợ. Vợ tôi sao có thể tiêu hoang đến như thế nhỉ. Một tháng tôi cũng đưa cô ấy tới 50 triệu chứ có ít gì đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy nhất định vợ phải dùng tiền làm gì đó chứ không thể nào tiêu nhiều đến như vậy được. Nghĩ chắc vợ điều trị bệnh tốn kém hoặc vợ đang có bệnh gì đó giấu mình nên hôm đó tôi đã lén bám theo vợ đi đến phòng vật lí trị liệu. 

Vợ tôi còn chẳng thèm động tay thì gã đàn ông kia tôi chạm làm gì cho bẩn tay tôi ra chứ. (Ảnh minh họa)

Ối giời, phòng khám gì đâu, vợ tôi lại đứng ở cửa nhà nghỉ, đợi một gã trai trẻ, cả hai ôm nhau thắm thiết khiến tôi phát điên. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Nhưng ba năm rõ mười thế kia còn nhầm cái gì chứ. Không ngờ vợ lại có thể phản bội tôi đầy trơ trẽn đến như thế, ngang nhiên đi cùng trai trẻ như thế kia. Không để vợ vào nhà nghỉ, tôi xông luôn đến:

– Cô giỏi lắm! Tôi bù đầu bù cổ kiếm tiền để cô ở nhà ăn trắng mặc trơn rồi vào nhà nghỉ với gã khác thế này đây.

– Tại anh mải kiếm tiền, em cô đơn quá mới tìm người bầu bạn.

– Cô đơn quá! Nếu cô đã cô đơn đến vậy thì cô cứ thoải mái mà đi với gã đó đi. Nhưng trước khi đi thì về nhà kí đơn ly hôn đi đã.

– Em xin anh, anh tha cho em một lần này thôi được không? Đàn bà chúng em nông cạn, suy nghĩ dại dột chứ em không hề muốn phản bội anh đâu.

– Cô tính toán tỉ mỉ đến thế để lừa tôi mà cô vẫn bảo rằng cô suy nghĩ nông cạn, dại dột được à. Cô đừng có diễn kịch để lừa tôi nữa, chấm dứt ở đây đi.

Tôi quay người đi thẳng, mặc kệ vợ đứng đó mà khóc lóc. Vợ tôi còn chẳng thèm động tay thì gã đàn ông kia tôi chạm làm gì cho bẩn tay tôi ra chứ. Một người vợ phản mình bội thì có gì đáng để quan tâm nữa đâu. Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc tan vỡ vì đâu thì bản thân tôi cũng không hiểu nữa. Chẳng lẽ chỉ vì tôi bận rộn kiếm tiền mà bị đối xử tệ đến mức này hay sao?