Vừa kí đơn xong bố mẹ bật khóc khi con hỏi: “Từ mai, chị em con thành trẻ mồ côi à”

Hai chị em ôm chặt lấy nhau sợ hãi run rẩy không muốn chia lìa khi bố mẹ ly hôn. Nhìn cảnh đó anh và chị thấy mình thật có lỗi với các con biết nhường nào.

Khi bước vào hôn nhân, Phụ nữ hay đàn ông đều muốn sống với đối phương thật hạnh phúc tới đầu bạc răng long, chẳng ai muốn gia đình mình chia lìa mỗi người mỗi ngả cả. Đặc biệt khi cả 2 đã có chung với nhau những thiên thần đáng yêu họ lại càng muốn gắn bó.

Nhưng hôn nhân không phải là con đường trải đầy hoa hồng và cỏ ngọt, nó gồm những trách nhiệm, lo toan, cãi vã và cả sự phản bội nữa. Để đi tới đích vợ chồng sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Nếu ai vượt qua được, cuộc hôn nhân ấy sẽ vừng bền, còn không thì việc đứt gánh giữa dòng là dễ hiểu.

Vừa kí đơn xong bố mẹ bật khóc khi con hỏi: “Từ mai, chị em con thành trẻ mồ côi à” - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Gia đình chị cũng vậy, anh và chị từng có 1 tình yêu đẹp và có những năm tháng hôn nhân hạnh phúc bên nhau. Nhớ ngày chị hạ sinh con gái đầu lòng, anh bật khóc nức nở: “Sau này anh sẽ luôn bảo vệ mẹ con em, cảm ơn em nhiều lắm”. 3 năm sau chị sinh cho anh 1 bé trai, anh hạnh phúc đến mức run rẩy.

Họ đã sống bên nhau vui vẻ, êm đềm suốt 10 năm trời, cho đến 1 ngày cả 2 đều thấy mệt mỏi. Những cuộc cãi vã diễn ra ngày 1 nhiều, anh cứ mải mê công việc đi sớm về hôm. Chị thì quá stress vì có quá nhiều thứ đổ dồn lên đầu và chỉ mình chị tự xoay xở. Con cái, cơm nước, việc nhà đối nội đối ngoại kia kể công việc cơ quan nữa, tất cả khiến chị muốn nổ tung. Anh thì chẳng đỡ đần được gì cho vợ. Hàng tháng anh đưa cho chị ít tiền, nhưng với chị, sự quan tâm chia sẻ nó còn quý giá và quan trọng gấp trăm lần số tiền đó.

Họ căng thẳng và đẩy nhau ra xa. Khi chán nản, bực bội anh đã say nắng 1 cô gái khác bên ngoài. Vợ chồng chị thậm chí đã có thời gian ngủ riêng giường. Chị khổ tâm mệt mỏi lắm, hầu như đêm nào chị cũng khóc. Nhưng vì cái tôi quá cao nên chị không chịu tha thứ cho anh, còn anh thì quá mỏi mệt khi vợ cứ chiến tranh lạnh và cau có với mình.

Con cái của 2 người họ cũng không còn cảm nhận được niềm vui khi về nhà như trước nữa. Chúng cứ lấm lét nhìn bố mẹ, nhiều lúc 2 chị em nói với nhau:

Ước gì gia đình mình lại vui vẻ như xưa chị nhỉ, em muốn đi chơi công viên quá.

– Chị cũng thế.

Sau gần 2 năm sống trong bế tắc cuối cùng họ quyết định ly hôn. Ngày anh và chị kí đơn xong, cả 2 bước ra khỏi phòng làm việc thì chết sững khi thấy 2 đứa con đang đứng đó mếu máo:

Bố mẹ ly hôn thật sao? Từ mai, chị em con là trẻ mồ côi ư?

– Ai… ai nói với con, chị em con là trẻ mồ côi hả? Các con vẫn có bố, có mẹ chỉ là… chúng ta sẽ không sống chung như trước nữa thôi.

– Rồi bố sẽ cưới vợ và mẹ cũng sẽ cưới chồng, 2 người sẽ có con riêng. Bọn con bị cho ra rìa thì đúng là mồ côi rồi còn gì. Chị em con muốn sống với nhau cơ, bọn con không muốn mỗi người mỗi nơi đâu.

Nói đến đó 2 chị em ôm nhau khóc òa lên. Anh và chị cay đắng sững sờ đứng nhìn nhau. Họ không biết từ bao giờ gia đình mình lại ra nông nỗi đó:

Chúng ta không thể sống hạnh phúc như trước sao bố mẹ. Bố vẫn bảo sẽ che chở cho mẹ con con suốt đời cơ mà.

– Bố sai rồi, bố… bố xin lỗi.

– Bố ơi, con muốn đi công viên, con muốn hè đến nhà mình lại đi du lịch với nhau cơ.

Vừa kí đơn xong bố mẹ bật khóc khi con hỏi: “Từ mai, chị em con thành trẻ mồ côi à” - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thằng em khóc nghẹn ngào. Chị chỉ biết ôm chặt con vào lòng rồi khóc theo:

Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con.

Tối đó anh chị nằm cạnh nhau nhìn lên trần nhà và thở dài:

– Tại sao gia đình mình lại ra nông nỗi này hả anh? Chúng ta có quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình hay không? 2 đứa nhỏ lớn thật rồi, chúng hiểu hết mọi chuyện đấy.

– Tất cả là do anh, anh sẽ thay đổi. Mình… đừng ly hôn nữa em nhé, chúng ta cùng cố gắng được không?

Chị ôm anh rồi òa khóc nức nở. Sau lần đó họ cố gắng hòa hợp, 2 đứa trẻ thấy bố mẹ không xách nhau ra tòa nữa, đã vậy còn đưa chúng đi chơi rồi cùng ăn cơm nên chúng vui lắm cứ ríu rít cả ngày. Thế mới nói, ly hôn rồi bố mẹ được giải thoát và có thể tìm cho mình 1 hạnh phúc nhưng người bất hạnh nhất chính là con cái. Vậy nên nếu không vì nhau thì hãy vì con, mỗi người nhường nhịn nhau 1 chút để giữ lấy gia đình.

An Nhiên